Từ nhỏ đã mắc bệnh xương thủy tinh và không thể tự đi lại, nhưng cậu học trò Nguyễn Trọng Tín (19 tuổi, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) luôn khát khao được đến trường. Quyết không phụ mẹ cha nhọc nhằn nuôi nấng và hơn chục năm ròng cõng con đến lớp, Tín luôn gắng sức học tập và đạt số điểm khá cao và đang rộng cửa vào đại học.

Trung tá Nguyễn Văn Long- Phó Ban Thư ký, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại Miền Trung trao số tiền hỗ trợ cho em Tín.

Nhớ hôm Tín được cha là ông Nguyễn Hoàng chở đến hội đồng thi trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, nhiều người ngạc nhiên vì trông Tín nhỏ như đứa học trò lớp 2 với chiều cao 1,28m, nặng khoảng 25kg. Sau khi bế con đặt vào xe lăn, ông Hoàng đứng bên tường rào, mắt rưng rưng nhìn con được người trợ giúp đưa vào phòng thi.

Đoàn cán bộ trường Đại học Duy Tân thăm hỏi và đề nghị cấp học bổng cho cậu bé xương thủy tinh.

Cho đến khi con báo điểm thi tốt nghiệp, trong đó các môn xét tuyển đại học khối A đạt 27,75 điểm (Toán 8,75; Lý, Hóa cùng 9,5 điểm), gần như chắc xuất trúng tuyển vào ngành Khoa học Máy tính hoặc Công nghệ thông tin của nhiều trường đại học, vợ chồng ông Hoàng vô cùng sung sướng và hãnh diện với bà con lối xóm.

Bà Võ Thị Thìn- vợ ông Hoàng cho biết gia đình có 2 con trai, Tín là em. khi 6 tháng tuổi Tín bị phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh, chỉ cần ngã nhẹ là gãy xương. Gia đình vay mượn tiền chạy chữa khắp nơi để kìm hãm bệnh tiến triển xấu. Khi đến tuổi đi học, thấy bạn bè cắp sách tới trường, Tín cũng đòi bố mẹ mua sách vở. Tín bảo:  “Con không đi học, ở nhà chẳng biết làm gì, buồn lắm”. Thấy con đòi đi học, không nỡ từ chối nên cha mẹ Tín xin cho con đi học.

Trường Tiểu học cách nhà hơn 3km. Khi đó, đường làng đắp bằng đất núi, mùa mưa có đoạn trơn trượt, có đoạn dẻo quánh nhất chân không lên. Vợ chồng ông bà vẫn cố gắng đưa con đi học đều đặn. Những hôm vào mùa bận rộn, bà Thìn phải cho cơm vào cà mèng để Tín mang theo, ở lại trường ăn nghỉ qua trưa, tới chiều xong việc cha hoặc mẹ mới đến đón về.

Học đến năm lớp 8 thì đôi chân của Tín bị gãy. Tín được một tổ chức quốc tế đưa đi chữa trị ở Hàn Quốc suốt 3 tháng nên phải nghỉ học. Sau khi bệnh đỡ hơn đôi chút, Tín xin bố mẹ đi học lại. Sang lớp 10 thì cha mẹ không cần cõng Tín đến trường nữa mà có thể đẩy bằng xe lăn do một tổ chức từ thiện tài trợ. Năm lớp 10, em tiếp tục bị gãy chân, phải vào bệnh viện Tính từ nhỏ đến lớn, Tín bị gãy chân hơn 30 lần. Dù đau đớn, nhưng em luôn cố gắng chịu đựng vì không muốn làm cha mẹ thêm xót xa. “Hắn ham học lắm. Vào bệnh viện mà hắn cũng đòi mang sách vở vào học, nói mãi mới chịu nằm im tịnh dưỡng. Hắn bảo con muốn học để sau này tự nuôi sống bản thân, chớ cha mẹ vất vả vì con quá rồi. Thương cháu nên nhiều khi phải bán đến ang lúa cuối cùng để mua thuốc chữa bệnh, mua sách vở cho cháu”- bà Thìn xúc động.

Sáng 20/8, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Miền Trung đã về Quảng Nam, thăm và trao món quà của ông Thân Đức Nam tặng cho Tín. Tại đây, chúng tôi gặp đoàn cán bộ của trường Đại học Duy Tân cũng đến thăm hỏi và đề nghị tài trợ học bổng 100% trị giá 2.500 USD/năm trong vòng 4 năm, đồng thời hỗ trợ phí sinh hoạt tối đa 1,5 triệu đồng/tháng và cung cấp miễn phí chỗ ở nếu Tín đăng ký chương trình du học tại chỗ ngành Công nghệ thông tin hoặc 3 chuyên ngành khác do trường liên kết với đại học Upper Lowa (Hoa Kỳ). Trường cũng sẵng sàng cấp học bổng và hỗ trợ tương tự cho Tín theo học các chương trình khác phù hợp với mong muốn và khả năng của em.

An Bằng