Hôm nay (17/11), an táng 3 mẹ con nạn nhân người Việt Nam trong vụ tai nạn máy bay MH17 tại Ukraine:

Bi thương còn lại...

Thứ Hai, 17/11/2014, 11:44
Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt bà Quản Thị Phong - mẹ chị Nguyễn Ngọc Minh, nạn nhân người Việt Nam trên chuyến bay MH17 định mệnh của hãng Hàng không Malaysia bị rơi tại Ukraine vào ngày 17/7/2014, cùng 2 con là Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy: “Không gì có thể lấp đầy nỗi đau này trong gia đình tôi. Nó sẽ ám ảnh đi theo phần đời còn lại, khiến tuổi già của chúng tôi không còn được yên ổn trong nỗi xót xa, tiếc nuối. Mấy tháng qua, tôi vẫn không thể tin rằng, đó là sự thật…”.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi trong chiều cuối tuần chớm đông luôn có khoảng lặng bi thương của những tiếng nấc nghẹn. Trong ngôi nhà nằm ở con ngõ nhỏ bên đường Minh Khai (Hà Nội), những di vật của 3 mẹ con chị Minh vừa được gửi từ Hà Lan về còn bề bộn. Nhiều nhất là những bức ảnh, khiến nụ cười của chị và các con như còn vương khắp nhà, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rơi nước mắt. Trên bàn thờ, tấm ảnh 3 mẹ con với nụ cười thánh thiện lẫn giữa những nhành huệ trắng tinh khôi, giữa khói hương, như ảo ảnh hạnh phúc trong cuộc đời người phụ nữ bạc mệnh…

Bà Phong run rẩy lấy đưa cho tôi xem tấm ảnh cả gia đình chị Minh trong một chuyến du ngoạn được phóng to làm ảnh thờ, nhưng bọc giấy kín, nước mắt rơi lã chã: “Tôi không dám nhìn những bức ảnh của con nữa, vì mỗi lần thấy là một lần trái tim đau thắt. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy con trong lần gặp cuối cùng, với nụ cười và niềm hạnh phúc, hệt như nó ở ngoài đời. Hy vọng, ở miền cực lạc, con tôi được thanh thản vì cuối cùng, nó cũng đã đoàn tụ bên chồng con vĩnh viễn…”. Không một lời nào có thể diễn tả được nỗi đau trong trái tim người mẹ vừa mất cùng lúc cô con gái yêu và 2 cháu ngoại. Biến cố quá lớn này khiến tóc bà bạc thêm rất nhiều và những vết thâm quầng đọng trên gương mặt.

Vợ chồng chị Minh và 2 con trong một chuyến du lịch.

Đôi vai ông Nguyễn Ngọc Khanh, bố chị Minh, luôn rung lên từng chập. Bởi ông bà đã được đón vợ chồng con gái và 2 cháu ngoại về, nhưng không phải để đoàn viên, mà để chia xa, mãi mãi… Nhìn người đàn ông trụ cột gia đình suy sụp trong nỗi đớn đau còn nguyên vẹn sau gần nửa năm vụ tai nạn xảy ra đủ hiểu nỗi đau đớn, mất mát mà ông đang gánh chịu. Trong tâm trí ông, những hình ảnh về con gái từ khi nhỏ đến lớn cứ hiện về như một cuốn phim, day dứt đến nhức buốt tâm can. Minh là người phụ nữ khá hoàn hảo: xinh đẹp, khéo léo, dịu dàng, cá tính và luôn lạc quan, tin yêu cuộc sống. Minh vốn một cô học trò ngoan ngoãn, thông minh. Những cuốn học bạ mà ông Khanh vừa tìm lại, cho thấy, Minh luôn được thầy cô khen vì học giỏi đều các môn, tham gia hoạt động đoàn thể rất nhiệt tình. Trong các cô gái của Trường PTTH Lý Thường Kiệt được chọn lựa đón tiếp mỗi khi có các phái đoàn đến Việt Nam, luôn có Minh. Chị đặc biệt có năng khiếu ngoại ngữ nên đã giỏi tiếng Anh từ thời học sinh. Sang Hà Lan, chị là học viên giỏi nhất khóa học tiếng Hà Lan và chỉ trong một năm đã thi vượt 5 lớp, trong khi nhiều người cùng sang chưa học xong một lớp. Học Cao đẳng Ngân hàng ở Việt Nam, nhưng đến Hà Lan, chị còn học thêm bằng Kế toán và bằng Quản trị doanh nghiệp.

Ông Khanh ngược dòng thời gian, tìm về từng kỷ niệm với con gái trong sự run rẩy vì đau thương quá lớn. Mới ngày nào, Minh còn nhỏ xíu mà đã đảm đang, lo toan. Bố mẹ đi làm, cuộc sống khó khăn, 7-8 tuổi, Minh đã biết đi chợ mua đồ ăn, thu vén sao cho những bữa ăn đạm bạc của gia đình tươm tất. Những năm vợ ông đi vắng, ông càng thấy sự cố gắng mạnh mẽ của con gái, khi không chỉ tự lập, mà còn chịu thương chịu khó, chăm chút việc nhà giúp đỡ bố. Những khi Minh ốm đau, sợ bố lo lắng, Minh vẫn tỏ ra không mệt mỏi để bố an lòng. Trước khi mất, Minh còn nhắc bố tập hợp những bài thơ viết tặng con gái bao năm qua làm quà kỷ niệm, ông hứa rồi, nhưng chưa kịp thực hiện thì con đã ra đi…

Ông vẫn như nghe thấy tiếng dương cầm trầm bổng của con gái văng vẳng đâu đây. “Ngoài yêu nhạc của Beethoven, Bach, Chopin, Minh rất thích chơi các bản nhạc của Việt Nam là “Làng tôi”, “Con kênh xanh xanh”… Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, nghe tiếng đàn của con là thấy lòng thư thái, yên bình trở lại. Những kỷ niệm của con gái luôn hiện về làm nhức buốt tâm can tôi” – người cha nói trong tiếng nấc.  

Trong gia đình nhỏ, chị Minh là người vợ, người mẹ đảm đang, chu đáo, rất mực yêu chồng thương con, biết cách rèn dạy con công phu và khoa học. Chị theo chồng sang Hà Lan sinh sống năm 2003. Chồng chị làm ở Bộ Nội vụ Hà Lan, còn chị ở nhà chăm sóc con cái. Tảo tần, thu vén, vợ chồng Minh cũng đã có ngôi nhà riêng ở cách Thủ đô Amsterdam 60km. Nhưng điều làm bố mẹ chị mãn nguyện nhất là vợ chồng Minh sống hạnh phúc. Luôn coi trọng các nét văn hóa truyền thống, nên ở nhà, mọi người đều nói tiếng Việt, vì thế, các cháu sống từ nhỏ ở nước ngoài nhưng đều nói tiếng Việt rất chuẩn và học giỏi. 

Năm trước, chồng Minh bị tai nạn qua đời. Sáng hôm ấy, anh đi làm, không kịp ăn sáng nên buổi trưa, Minh lái xe mang cơm đến nhiệm sở cho chồng. Chia tay chồng mới được mấy tiếng thì nào ngờ, đó là lần gặp cuối cùng giữa hai vợ chồng. Cú sốc này khiến Minh suy sụp. Nhưng vì các con, Minh lại gượng dậy và đi làm quản lý cho một nhà hàng, vừa để sớm ổn định cuộc sống, vừa để nguôi ngoai nỗi đau… Mới chưa được một năm thì tai nạn của 3 mẹ con chị xảy ra. “Lần này, gia đình con gái tôi lại đoàn tụ, nhưng mà ở nơi rất xa, để lại nỗi đau không gì có thể khỏa lấp, bởi cảnh “Lá vàng còn ở trên cây/ Lá xanh rụng xuống lòng đầy xót xa”…, ông Khanh nghẹn ngào

Thanh Hằng
.
.
.