Bi kịch hôn nhân và những đứa trẻ vô tội

Chủ Nhật, 31/08/2014, 15:49
Tôi đọc đi đọc lại bản kết luận điều tra về Nguyễn Ái Khanh can tội “giết người” mà vẫn không tin đó là sự thật. Bởi tôi không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người cha nhẫn tâm đến như vậy. Nếu Khanh gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, không làm chủ được bản thân thì còn có lý do để bào chữa có hành động phi nhân tính của mình. Đằng này, y rất tỉnh táo, có dự mưu để tước đoạt mạng sống đứa con ruột thịt của mình chỉ vì giận… mẹ của đứa trẻ!

Nguyễn Ái Khanh năm nay 54 tuổi, quê quán ở Hải Phòng, trình độ văn hóa lớp 3/10. Thời thanh niên y theo cha mẹ đánh bắt cá ở tỉnh Quảng Ninh. Năm 28 tuổi Ái Khanh vượt biên đến sinh sống tại Hongkong rồi có vợ luôn ở đây. Năm 1992, Ái Khanh cùng vợ sang nước Anh sinh sống và lần lượt sinh 2 người con. Tuy nhiên, do cuộc sống hôn nhân trục trặc, năm 2005, Ái Khanh li dị vợ rồi quay về Việt Nam sinh sống. Năm 2007 y vào TP Hồ Chí Minh sống nay đây mai đó và làm nghề bảo vệ để nuôi thân. Cũng trong năm này, Ái Khanh cặp bồ rồi sinh sống như vợ chồng với chị Trương Thị Thu Xuân, kém Khanh 23 tuổi. Sau khi có với nhau hai mặt con thì Ái Khanh giở thói côn đồ, thường xuyên đánh đập vợ con. Không thể chịu đựng nổi, năm 2011 chị Xuân quyết định chia tay với Ái Khanh. Chị tự nuôi dưỡng 2 con mà không cần Ái Khanh cấp dưỡng và cũng hạn chế cho Khanh tiếp xúc với các con. Từ đó, Ái Khanh thù tức chị Xuân. Y quyết tâm sẽ trả thù khi có cơ hội nhưng ý nghĩ của hắn thì hết sức điên rồ là sẽ giết con để cho chị Xuân phải ân hận suốt đời.

Khách sạn Hồng Luân, nơi Khanh sát hại con mình.

Nghĩ là làm, khoảng 19h ngày 4/1/2014, Ái Khanh tìm đến nơi ở của chị Xuân để thăm con và xin phép đưa cháu Nguyễn Hữu Phong (5 tuổi) đi chơi. Nghĩ dẫu sao cũng là tình phụ tử nên chị Xuân đồng ý. 21h45 cùng ngày Ái Khanh dẫn cháu Phong đến khách sạn Hồng Luân nằm trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để ngủ qua đêm. Trong lúc đứa con trai bé bỏng say sưa trong giấc ngủ thì Ái Khanh thức thâu đêm để suy nghĩ về tội ác mà mình sắp gây ra. Để rồi 5h sáng ngày hôm sau, y lạnh lùng, tàn nhẫn dùng chiếc gối đè lên mặt giết chết đứa con mình. Sau đó Khanh lấy giấy bút viết lá thư tuyệt mệnh có nội dung là nhờ gia đình phía bên vợ cũ của mình ở Hải Phòng thiêu xác 2 cha con cùng những lời xin lỗi.

Viết xong thư, Khanh nhắn tin cho người vợ cũ báo tin sự việc rồi dùng con dao mang theo tự đâm 5 nhát vào người để tự sát. Tuy nhiên sau khi ngất xỉu khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Ái Khanh tỉnh lại nhưng y không còn đủ can đảm để tiếp tục kết liễu đời mình. Về phía người vợ cũ của Ái Khanh, sau khi nhận được tin của Khanh đã nhờ người báo cho chị Xuân biết chuyện. Khi chị Xuân tìm đến khách sạn Hồng Luân thì chứng kiến thảm cảnh đau lòng, đứa con trai đã chết nằm bên cạnh người chồng vô lương trên người bê bết máu. Khanh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Năm ngày sau y xuất viện thì bị bắt cho đến nay. Những ngày trong trại giam, bản án lương tâm đã giày vò Ái Khanh không lúc nào ngơi nghỉ. Nhiều lần hắn bảo thà hắn chết còn hơn vì cuộc sống của hắn bây giờ đau khổ gấp ngàn lần nơi địa ngục…

Cũng hành động điên cuồng không kém Ái Khanh là trường hợp của Dương Quốc Kỳ, SN 1972, quê quán huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Kỳ cũng có hai đời vợ và cũng trả thù vợ của mình  theo cái cách tàn nhẫn của Ái Khanh là nhắm vào những đứa trẻ vô tội. 

Theo nội dung vụ án thì năm 22 tuổi, Kỳ sống như vợ chồng với một phụ nữ cùng quê và sinh được 2 đứa con. Do mẫu thuẫn gay gắt trong lúc sống chung, năm 2009, Kỳ và vợ chia tay. Một năm sau, Kỳ kết hôn cùng chị Hồ Thị Nga. Chị Nga có 2 con riêng sinh năm 1994 và 1995. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng ngắn ngủi, kéo dài chưa đầy 2 năm thì tan vỡ mà lỗi cũng do tính côn đồ, gia trưởng của Kỳ. Sau khi ly dị xong, chị Nga đến quận 4 để thuê nhà trọ ở, còn Kỳ vẫn ở Củ Chi. Điều hết sức đáng trách ở Kỳ là mặc dù đã hết nghĩa vợ chồng nhưng lúc nào y cũng xem chị Nga là… vợ và luôn có thái độ bề trên. Nhiều lần y lệnh cho chị Nga phải nối lại tình cảm với mình. Tất nhiên chị Nga thẳng thừng từ chối vì chị không dại dột gì lại chui đầu vào rọ. Thế là Kỳ sinh ra thù tức và lên kế hoạch trả thù.

Khoảng 23h ngày 16/9/2013, sau khi uống rượu xong, Kỳ lấy con dao cùng 2 ổ khóa lận trong người rồi tìm đến nơi trọ của chị Nga ở đường Nguyễn Thần Hiến, quận 4. Đến nơi, Kỳ gọi cửa nhưng chị Nga không mở. Y lấy con dao cứa nhẹ vào cổ tay dọa tự sát nhưng không làm chị Nga lay động. Điên tiết, Kỳ ra xe gắn máy của mình chiết khoảng 1 lít xăng cho vào túi nilon. Sau đó y lấy ổ khóa khóa cửa phòng trọ chị Nga lại với ý định sẽ tự thiêu và phóng hỏa giết chết chị Nga cùng 2 con. Kỳ lấy phân nửa xăng tưới vào người mình, phần còn lại thì tạt vào phòng trọ qua khe cửa và bật quẹt đốt. Lửa bùng phát, chị Nga kêu cứu thì được người dân xung quanh chữa cháy, dập tắt ngọn lửa. Hậu quả là Kỳ cùng con của chị Nga là Lê Thị Cẩm Tiên và cháu ruột của chị Nga là Chu Hoàng Trọng bị bỏng nặng.

Kết quả giám định pháp y sau đó có biết Kỳ bị tỷ lệ thương tật là 22%, cháu Hoàng 18% và cháu Tiên 21%. Khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xét thấy hậu quả chết người chưa xảy ra là nhờ được chữa cháy kịp thời nên cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Kỳ về hành vi “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Mặc dù hành vi của Kỳ là quá rõ ràng nhưng khi khai nhận thì y cứ quanh co. Kỳ cho rằng mình tự thiêu là vì tình yêu, nhưng do xăng lan vào phòng trọ và gây cháy chứ y không có ý phóng hỏa giết người. Tuy nhiên, khi điều tra viên hỏi tại sao Kỳ lại khóa cửa phòng trọ lại thì y mới lí nhí nhận tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Ái Khanh và Dương Quốc Kỳ. Cả hai rồi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi dã man của mình. Nhưng có lẽ nỗi đau mà những kẻ này gây ra cho người khác không dễ gì nguôi ngoai theo năm tháng…

L.T.Phương
.
.
.