Trẻ thơ như búp trên cành.

Chiếc biển mầm non tư thục T.M. bé xíu ở quận Đống Đa, Hà Nội được gắn trên một chiếc cột điện.

Môi trường sư phạm "pha tạp"

Theo chỉ dẫn trên tấm biển đó, chúng tôi dễ dàng tìm ngay ra địa điểm của T.M. Thực chất đây chỉ là một ngôi nhà tầng trệt của khu lắp ghép, rộng chừng hơn 50 m2. Nó được ngăn ra bằng các hàng rào gỗ, mỗi ngăn dành cho một lứa tuổi khác nhau. Không cửa sổ nên không khí trong nhà rất bí.

Thấy tôi nhăn mặt vì thiếu không khí, một cô bảo mẫu chạy vội ra mở toang cửa ra vào. Sau đó, cô dọn bữa trưa cho gần 20 đứa trẻ.

Lớp 3 tuổi mỗi cháu được phát một bát cơm nhão có trộn ít trứng rán đúc thịt. Không rau, không nước canh nên chúng ăn rất uể oải, đến khi tôi ra về, có đứa mới tự xúc được 3 thìa cơm. Cũng chẳng có cô nào hỗ trợ giúp bón cơm cho các con vì các cô còn bận lớp bé chỉ hơn 1 tuổi.

Anh T.V.K, công nhân điện cũng có mặt để bón cơm cho con. Anh bảo tôi, con anh được hơn 2 tuổi nhưng đến chiều về nhà lúc nào cũng khóc ngằn ngặt vì…đói. Biết con không được chăm sóc chu đáo nhưng vì gia đình nội ngoại đều ở xa, vợ chồng anh phải chịu. Anh đành chọn giải pháp tối ưu, buổi trưa tạt qua bón cơm cho con.

Tôi hỏi chị Tâm, trưởng nhóm trẻ: "Sân chơi của các cháu đâu?", thì chị chỉ tay ra khoảnh sân rộng 5m2 ở ngay cửa ra vào, có bày biện vài con ngựa nhựa. Gần 20 đứa trẻ làm sao chơi được trong không gian chật hẹp đó. Đồ chơi trong nhà cũng chỉ có vài quả bóng, vài bộ xếp hình.

Thế nhưng mức học phí ở đây lại chót vót: 550.000 tiền học phí/tháng, 10.000 đồng tiền ăn/ngày, chưa kể các khoản đóng góp xây dựng lớp, tiền học phẩm, tiền hội phụ huynh, tính cả cũng gần triệu bạc/tháng

Rời T.M., tôi lại tìm đến một nhóm trẻ mang cái tên mỹ miều: "Tóc tiên". Sở dĩ tôi tìm đến cơ sở này là vì chị Đ.H., công tác ở một công ty chứng khoán cho biết, "Tóc tiên" có phong trào "ủ lò".

Con trai chị sợ chết khiếp, cứ nằng nặc đòi mẹ cho nghỉ học vì sợ cô giáo "ủ lò", tức là nếu cháu nào hư, đánh vỡ đồ chơi là cô trùm chăn cháu đó, sau đó cho khoảng 7 cháu khác nhảy lên "ủ". Có đứa trẻ bị "ủ lò" nhiều quá, đêm nằm cứ hét toáng lên, mẹ cháu cũng phải cho chuyển trường.

Cơ sở của "Tóc tiên" khang trang hơn T.M. một chút vì là nhà tầng trệt 10m2 nhưng nuôi  hơn 20 cháu bé, chúng cứ chen chúc, đứa nọ va vào đứa kia, khi ngủ chỉ có thể nằm 1 tư thế, vì không còn diện tích để cựa quậy.

Chính cơ sở này từng để trẻ chạy ra đường chơi và bị lạc. UBND phường giữ cháu từ sáng đến tối cũng không ai đến nhận, còn phụ huynh khóc khản cổ tìm con, đến khi nghe một bác bán xổ số nói là phường gọi loa thông báo từ sáng, chị mới tìm được con.

Cũng tại "Tóc tiên", có lần một cháu bé còn nghịch ngợm trèo lên đường ống nước chơi vơi trên tường. Bà con khu phố nhìn thấy nín thở…Thế nhưng, cô chủ quản lý của "Tóc tiên" thông báo cho tôi mức thu học phí cũng rất đắt - 500.000 đồng/tháng, tiền ăn 10.000 đồng/ngày, 240.000 tiền học phẩm/năm và 500.000 đồng tiền xây trường/năm. Đủ thứ bà trằn…

Có nên phát triển nhóm trẻ gia đình?

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội thì những bậc phụ huynh giao phó con cả ngày cho những nhóm trẻ gia đình thường quá bận rộn và không quan tâm nhiều đến con cái.

Theo điều tra của chúng tôi, có một nhóm trẻ gia đình trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, chủ nhà chỉ có nhiệm vụ trông trẻ và cho trẻ ăn, rồi bắt trẻ "ngồi im" trong phòng và mở băng ca nhạc "bé Xuân Mai" cho trẻ xem cả ngày. Đây là điều tai hại đối với lứa tuổi từ 1 đến 6, bởi xem tivi quá nhiều trẻ dễ thụ động trong tư duy, chưa kể ngôn ngữ còn chậm phát triển, sau này đến tuổi đi học sẽ không tập trung…

Sự việc cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng, SN 2005, ở nhóm trẻ tư thục Sơn Ca, phường Khương Đình do không chịu ăn đã bị cô Đặng Thị Thu Huyền thẳng tay tát vào mặt chỉ là một trong hàng trăm hành động phản giáo dục xảy ra ở các nhóm trẻ tự phát.

Nhóm trẻ gia đình ngày càng nhiều, nhưng vì sao không thể kiểm soát hết? Theo Phòng Giáo dục mầm non, hiện Hà Nội có 134 trường mầm non công lập, 159 trường bán công, 5 trường dân lập và 67 trường tư thục.

Tuy nhiên, nhà trẻ công lập đang ở trong tình thế quá tải, chỉ đáp ứng được 37% nhu cầu của trẻ đến trường. Chính vì thế, các nhóm lớp tư thục, nhóm trẻ gia đình đua nhau phát triển theo dạng "chợ cóc, chợ tạm".

Theo Điều lệ trường mầm non, cấp UBND xã, phường sẽ cấp phép cho nhóm trẻ gia đình, sau khi có ý kiến thẩm định của Phòng Giáo dục quận, huyện. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều nhóm trẻ gia đình mọc chui.

Thật đáng lo ngại khi Hà Nội hiện còn 40% nhóm trẻ tư thục gia đình hoạt động mà chưa được cấp phép, nguyên nhân đều là không đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, giáo viên như quy định.

Theo quy định chuẩn quốc gia đối với trường mầm non phải đảm bảo 6m2/ cháu (3m2 trong lớp và 3m2 sân vườn), nhưng đến nay không nơi nào có đủ điều kiện trên trừ nhóm lớp Minh Hải ở Đống Đa, Hà Nội.

Tính đến hết năm học vừa rồi, Hà Nội đã đóng cửa 40 nhóm lớp mầm non tự phát kiểu trên. Nhưng có cơ sở, đoàn kiểm tra vừa yêu cầu dỡ biển, hôm sau lại trưng biển. Trong khi đó, hiện chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh kiểu vi phạm này.

Theo bà Lan Hương, khi chưa quản lý được thì chỉ nên phát triển các trường mầm non tư thục, không nên phát triển các nhóm trẻ gia đình, trước hết vì sự an toàn của trẻ

T.Phương - T.Hằng