Bi kịch cuộc đời

"Thủ đô chung cư" của thành phố Đà Nẵng nằm ngay sát bờ biển thơ mộng, khang trang và sạch đẹp của phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Gọi là "thủ đô chung cư" nhưng nơi này phần lớn là những gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc những ngư dân làng chài được thành phố tạo điều kiện lên bờ tái định cư.

Cách đây vài chục năm, khi chiếc cầu sông Hàn chưa nối đôi bờ Hải Châu với khu vực quận 3, cuộc sống người dân khu vực bán đảo Sơn Trà vô cùng khổ sở. Nhiều căn nhà lụp xụp nằm san sát ở cuối sông Hàn ngay gần cửa biển. Người dân quanh năm chỉ biết quăng chài, kéo lưới, hay đi làm thuê làm mướn. Số người biết chữ chỉ tính trên đầu ngón tay. Trẻ con hầu hết không có điều kiện đến trường.

Bà Chắn nghẹn ngào khi nhắc đến người con trai mới mất.

Kể từ khi khu chung cư này được xây dựng, cuộc sống của người dân nơi đây tươi sáng hơn nhiều, không còn cảnh sống chật chội, chen chúc, bệnh tật. Trẻ con được đi học chữ. Nhiều gia đình có điều kiện buôn bán nhỏ ngay tại khu chung cư. Thế nhưng, ở đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh, cần sự chia sẻ giúp đỡ của cả xã hội.

Và có lẽ đáng thương nhất vẫn là câu chuyện về gia đình bà Đặng Thị Chắn ở phòng 308, khu F2 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, tổ 65, phường Nại Hiên Đông. Thấy chúng tôi hỏi thăm địa chỉ của bà cháu bà Chắn, chị trông xe dưới nhà chỉ dẫn nhiệt tình. Chị bảo: "Nhà bà ấy tội nghiệp lắm. Mẹ bọn trẻ bỏ đi bao nhiêu năm nay, mình bà nội chăm chúng nó. Giờ bố nó lại mất sớm, 5 bà cháu vất vả vô cùng".

Trong căn hộ nhỏ rộng chừng hơn 50m2 vẫn nghi ngút khói hương và tiếng đài tụng kinh, niệm phật. Đã hơn ba tháng kể từ ngày anh Ngô Minh Sang mất vì căn bệnh ung thư phổi, bà Chắn hằng ngày vẫn thắp hương và tụng kinh đều đặn.

Nhắc đến con, bà Chắn lại khóc ròng. Mấy đứa trẻ con thấy bà khóc thì ngơ ngác. Chúng cũng hiểu bố chúng mãi mãi không trở về, nhưng tâm hồn trẻ thơ chẳng nghĩ ngợi được nhiều như người lớn. Chúng chỉ buồn một chút rồi lại thoải mái vô tư nô đùa khiến lòng bà Chắn càng đau đớn, quặn thắt.

Vừa lau nước mắt bà vừa kể, nhà bà có 4 người con trai thì duy nhất có anh con trai út hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. So với các anh em thì anh Sang là người hiền lành nhất nhà. Ở khu chung cư này ai cũng quý mến anh bởi tính tình xởi lởi, dễ gần.

Những đứa trẻ mồ côi vẫn ngơ ngác khi hỏi về cha chúng.

Trong khi bạn bè cùng tuổi nhiều người có điều kiện mua thuyền lớn ra khơi đánh cá, hay tìm được việc làm ổn định thì anh Sang vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện học hành nên phải đi làm thuê kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, ngoài thời gian đi làm thợ cơ khí, anh lại tranh thủ đi bốc vác ngoài cảng cá. Làm quần quật cả ngày nhưng cuộc sống của gia đình anh Sang chẳng khá giả hơn là mấy. Bốn đứa con trai lần lượt ra đời khiến kinh tế càng thêm túng bấn, khó khăn.

Đứa đầu mới sinh bị hở hàm ếch, bà Chắn phải chăm bẵm, đút sữa, đút cháo cho nó cực khổ không lời nào kể hết. Sau đó là những tháng ngày ròng rã ôm cháu đi bệnh viện để phẫu thuật hở hàm ếch cho nó. Nhưng vất vả nhất là khi đứa cháu út ra đời.

Thằng bé được 1 tháng tuổi thì cũng là lúc mẹ nó lặng lẽ bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Đứa bé còn đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa, thiếu hơi ấm của mẹ. Trong khi bố nó đi làm quần quật cả ngày, mình bà phải ở nhà chăm bốn đứa cháu nhỏ.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà Chắn vẫn không cầm được nước mắt. Thằng bé út thiếu sữa mẹ nên quấy khóc, bệnh tật suốt, bà phải bế cháu đi khắp các nhà xin sữa cho nó bú. Không có tiền mua sữa cho cháu, bà phải nấu cháo lấy nước đút từng thìa cho thằng bé.

Các cháu ốm đau, bệnh tật, một tay bà cáng đáng hết vì bố nó còn mải đi làm kiếm tiền nuôi con. Có những đêm thằng bé ốm nặng, mình bà trong bệnh viện chăm nó. Lúc ấy bà chỉ biết ôm cháu mà khóc, mà trách ông trời sao nỡ bất công để cháu bà phải sống khổ sở, thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. 

"Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao con dâu nó lại bỏ con nó mà đi. Ở nhà này ai cũng thương nó. Thằng Sang tính tình hiền lành, chịu thương, chịu khó, có bao giờ quát vợ quát con", bà Chắn vừa lau nước mắt vừa nói. Nhưng chúng tôi hiểu, có lẽ vì gia đình bà quá khó khăn, cực khổ nên hai cô con dâu thứ không chịu được mà bỏ chồng con ra đi tìm hạnh phúc mới.

Giờ mình bà Chắn phải nuôi bốn đứa con của anh Sang còn chồng bà thì chăm ba đứa con của anh thứ 2. Hai vợ chồng anh cả cũng đông con, lại đi làm quần quật cả ngày nên cũng chẳng giúp được gì cho các cháu.

Giấc mơ trẻ thơ dang dở

Thời gian trôi đi, thằng bé út lớn lên mạnh khỏe trong vòng tay của bà nội và các bác các chú. Giờ cậu con trai lớn Ngô Văn Hậu đã học lớp 6. Sau cuộc phẫu thuật hở hàm ếch thành công, nhìn thằng bé đẹp trai, sáng sủa hơn hẳn. Hỏi Hậu mơ ước sau này sẽ làm gì, thằng bé cười hồn nhiên bảo "cháu muốn được trở thành nhà văn".

Những tấm giấy khen của bọn trẻ là nguồn động lực lớn cho bà Chắn.

Ngô Thu Thảo, cô con gái thứ hai đang học lớp 5 thì mơ ước sau này trở thành cô giáo, đem kiến thức truyền đạt cho những đứa trẻ nghèo. Cậu bé Ngô Minh Thành thì lại có ước mơ trở thành thợ xây hay chàng kỹ sư công trình. Bé út Ngô Minh Công năm nay cũng đã lớp 2. Đứa trẻ phải sống thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ từ nhỏ lại là đứa học giỏi nhất nhà.

Nhìn những tấm giấy khen treo đầy tường của bọn trẻ, bà Chắn tự hào về các cháu lắm. Bà hi vọng sau này chúng học giỏi, chăm ngoan sẽ có công ăn việc làm ổn định đỡ đần cho bố nó. Đời bà không biết chữ đã khổ lắm rồi. Đời bố chúng nó cũng chẳng được học hành tử tế nên chẳng thể nào có được công việc ổn định, cho nên dù khó khăn, vất vả, bà và bố chúng nó vẫn quyết tâm chăm lo cho cả bốn đứa học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà một lần nữa bất hạnh lại ập đến gia đình bà.

Anh Sang sau một thời gian lao động cực nhọc, sức khỏe ngày một yếu đi. Lúc đầu thấy cơ thể mệt mỏi, anh chỉ nghĩ là do mình làm việc quá sức nên chủ quan không đi khám. Đến lúc cơ thể kiệt quệ, không đủ sức làm được nữa thì anh mới chịu đến bệnh viện. Và cái tin anh bị ung thư giai đoạn cuối khiến cả gia đình chết lặng, hàng xóm bàng hoàng, bởi từ trước đến nay, người ta chẳng thấy anh Sang rượu chè, hút thuốc bao giờ.

Chỉ hai tháng sau khi phát hiện bệnh, anh Sang mãi mãi ra đi, bỏ lại 4 đứa con thơ cho bà nội chăm lo. Hai tháng anh nằm viện, ròng rã thuốc thang xạ trị đã tiêu tốn không biết bao nhiều tiền của gia đình. Giờ đây người đàn ông trụ cột chính trong gia đình không còn, bà Chắn không biết mình sẽ xoay xở trụ vững được bao lâu.

Hằng ngày, bà tranh thủ bán hàng rong trước cổng trường học gần nhà để có tiền nuôi các cháu nhưng số tiền kiếm được chẳng thấm thía gì so với tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học của bốn đứa cháu. Hai bác cả và chú út dù có hỗ trợ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì hoàn cảnh của họ cũng khó khăn vất vả chẳng kém nhà anh Sang. Điều bà lo lắng nhất lúc này là liệu có nuôi được bốn đứa trẻ khôn lớn nên người khi sức khỏe của ông bà ngày càng già yếu. Bà sợ rằng giấc mơ cho bọn trẻ học hành tới nơi tới chốn của bà và anh Sang sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Đặng Thị Chắn, chị Hồ Thị Trang, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội của phường Nại Hiên Đông cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình bà Đặng Thị Chắn đặc biệt khó khăn. Anh Sang con trai bà mới mất vì bệnh hiểm nghèo. Một mình bà tuổi cao sức yếu phải nuôi 4 đứa cháu nhỏ, nên chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh của bà Chắn".

Ngọc Mai