Tình yêu đẹp như cổ tích của hai “mảnh ghép” khuyết tật

Thứ Bảy, 07/11/2015, 09:06
Anh Cao Đình Hiệp (27 tuổi) bị khuyết tật hai chân đi lại khó khăn, còn chị Bùi Thị Duyên (25 tuổi) liệt cả hai chân không đi được. Bằng tình yêu chân thành, hai anh chị đã vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc…

Một ngày đầu tháng 11, chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Hiệp và chị Duyên ở nhà số 89, đường Nguyễn Đăng (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Đó là một căn phòng trọ thuê nhỏ khoảng 16m², nhưng ấm cúng với nhiều hình ảnh chụp hai vợ chồng cùng đứa con trai kháu khỉnh. 

Trải vội chiếc chiếu dưới nền nhà mời chúng tôi ngồi, anh Hiệp cười tươi, chia sẻ: “Hai vợ chồng mình vào thuê trọ ở đây làm đã hơn 5 năm rồi. Cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn; nhưng vợ chồng con cái bên nhau khỏe mạnh là niềm hạnh phúc”.

Anh Hiệp sinh ra trong gia đình đông anh em ở Hà Nội. Khi chào đời, anh bị khuyết tật 2 chân nên đi lại khó khăn. Không muốn làm gánh nặng cho gia đình, anh Hiệp đi học nghề sửa xe máy; nhưng được thời gian rồi gác lại việc học do không đủ sức khỏe, tiền bạc. Sau đó, anh xin vào Trung tâm Dạy nghề nhân đạo TP Hà Nội để học nghề.

Tại đây, anh Hiệp gặp gỡ chị Duyên, quê ở tỉnh Hòa Bình, được gia đình xin vào học nghề từ năm 20 tuổi. Chị Duyên cũng không may mắn khi sinh ra đã bị liệt hai chân, không thể đi lại được. Nhưng, trời phú cho chị có đôi bàn tay khóe léo, tài hoa để làm được các việc khác. 

Những lần gặp gỡ cùng nhau học nghề, sinh hoạt tại Trung tâm đã khiến anh Hiệp cảm mến và thương chị Duyên. Một người con gái cũng tật nguyền như mình, song chăm chỉ, có niềm tin vào cuộc sống. “Hai đứa đã thương nhau thật lòng, cùng chia sẻ nhau nghe về cuộc sống để hướng tới ngày mai. Sau nhiều lần suy nghĩ, mình và Duyên quyết định thưa với hai bên cha mẹ”, anh Hiệp nói. 

Chị Duyên chia sẻ: “Cha mẹ mình và anh ấy phản đối dữ lắm! Bảo hai đứa lấy nhau cuộc sống mai này sẽ cực khổ, rồi chuyện con cái sinh ra tật nguyền thì sẽ ra sao? Khi nghe như vậy cũng làm mình chùn lòng, nhưng được anh động viên nên quyết tâm”…

Vợ chồng anh Hiệp, chị Duyên trước căn phòng trọ.

Nhiều lần thuyết phục không được hai bên gia đình đồng ý, chị Duyên và anh Hiệp quyết định xin đăng ký kết hôn trước, đợi ngày cha mẹ thuận lòng thì sẽ tổ chức cưới sau. Năm 2010, hai anh chị đã cùng nhau đón xe vào TP Đà Nẵng quyết tâm xây dựng cuộc sống mới. Dành dụm số tiền tiết kiệm, họ thuê một căn phòng trọ. Mỗi ngày, cả hai dậy sớm, lo cơm nước ăn xong thì anh bồng chị đến chiếc xe lắc ngồi sau, còn anh ngồi trước bắt đầu mưu sinh bằng công việc hát rong bán bút bi, tăm tre, kẹo cao su… 

Niềm vui lớn khi năm 2012, chị Duyên sinh cho anh Hiệp một đứa con trai kháu khỉnh. Chính đứa con đã khiến hai vợ chồng hạnh phúc và có động lực để hướng tới tương lai. Thế là, mỗi ngày dù bất kể trời nắng hay mưa, hai vợ chồng vẫn cần mẫn đi xe khắp các nẻo đường Đà Nẵng để bán hàng kiếm tiền để lo cho con được tốt hơn.

“May mắn con sinh ra không bị tật nguyền giống hai vợ chồng mình. Hai bên gia đình biết cũng hết giận mà thương hai đứa, cứ đến Tết lại gọi điện hỏi thăm bảo đưa cháu về sum họp”, chị Duyên cười tươi nói.

Rời tổ ấm của gia đình anh Hiệp và chị Duyên, điều đọng lại trong suy nghĩ của chúng tôi chính là nụ cười của đôi vợ chồng này trong suốt cuộc nói chuyện. Với cái nắm tay thật chặt, hy vọng rằng, hai vợ chồng cùng quyết tâm để gia đình có cuộc sống tốt hơn, dù phía trước còn khó khăn thế nào chăng nữa…

Văn Luận
.
.
.