Cậu bé 9 tuổi mò cua bắt ốc nuôi mẹ nằm liệt giường

Chủ Nhật, 20/12/2015, 09:43
Trong cái giá rét như cứa vào da, vào thịt, cậu bé Võ Trịnh Gia Bảo vừa ngồi nắn tay, nắn chân cho mẹ vừa run vì rét. Mới bước qua tuổi thứ 9, nhưng Bảo đã phải gắng gượng mò cua, bắt ốc để chăm người mẹ đau ốm nằm liệt giường nhiều năm qua. Nhìn tình cảnh 2 mẹ con Bảo, nhiều người không cầm nổi nước mắt.


Năm 2005, chị Trịnh Thị Hiếu rời mảnh đất nghèo ở thôn Dinh Lễ, xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Trong công việc chị gặp và quen anh Võ H., hai người thương yêu nhau rồi rủ nhau cùng về quê chị Hiếu làm đám cưới và sinh sống. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng căn nhà lá của họ luôn ngập tiếng cười khi sau hơn một năm chung sống chị Hiếu sinh cháu trai Võ Trịnh Gia Bảo.

Khi cháu Bảo vừa chập chững tập đi thì chị Hiếu đổ bệnh, căn bệnh tim bẩm sinh tái phát của chị đã dần cướp đi tiếng cười, cùng những tài sản chắt chiu trong gia đình chị. Ngập ngụa trong cảnh túng quẫn, anh H. bỏ lại mẹ con chị rồi ra đi không một lời từ biệt.

 Nỗi đau bệnh tật đang làm chị Hiếu mòn mỏi về thân xác thì nỗi đau tinh thần khi chồng bỏ đi đã đánh gục chị. Nhìn đứa con thơ bập bẹ tập nói, lững chững tập đi, chị Hiếu lại gắng gượng nuôi con. Nhưng 2 năm trở lại đây thì chị nằm liệt giường, đứa con trai của chị mới lên 7 đã phải gồng mình chăm sóc mẹ. Hàng ngày, sau mỗi buổi học Võ Trịnh Gia Bảo lại ra đồng mò cua bắt ốc đem bán cho người làng để nuôi mẹ, nuôi mình.

Người làng thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Hiếu nên khi người cho lon gạo, củ sắn, củ khoai để mẹ con chị đắp đổi qua ngày.Không có tiền thuốc thang, không dám đến bệnh viện nên chị Hiếu ngày càng xanh xao như tàu lá héo. Nhìn con chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Trời giá lạnh, nhìn em Võ Trịnh Gia Bảo nhỏ thó, run lên trong chiếc áo mỏng ngồi chăm mẹ, nhiều người đã rơi nước mắt.

Cô giáo Từ Thị Thanh Huyền, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vạn Trạch cho biết, hằng ngày đến trường, em Võ Trịnh Gia Bảo đều buồn buồn, trống vừa đánh tan trường là em chạy về ngay để chăm sóc mẹ, và ra đồng bắt cua, bắt ốc. Nói đến Bảo, cô Huyền bật khóc vì thương cậu trò nhỏ.

Ông Trần Xuân Bền, Thường trực HĐND xã Vạn Trạch cho biết thêm, hoàn cảnh của mẹ con chị Hiếu hết sức thương tâm, gia cảnh đã quá nghèo chị còn phải nằm liệt giường để đứa con 9 tuổi chăm sóc. Vạn Trạch là xã nghèo, chính quyền và bà con trong thôn xóm đều thương hoàn cảnh của mẹ con chị nhưng sự giúp đỡ cũng thường chỉ dừng lại ở động viên, thăm hỏi.

Được biết, mới đây chị Hiếu trở bệnh nặng, người làng đưa vào viện vài ngày thì chị đòi về. “Nhìn trước nhìn sau không có nổi vài trăm ngàn đồng lấy chi mà nằm viện, nhìn thằng Bảo khẳng khiu, da tái xanh vì thức đêm, thức hôm chăm mẹ, chúng tôi thấy xót lòng quá”, láng giềng của chị Hiếu lau nước mắt nói vậy.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của bạn đọc góp sức giúp mẹ con chị Hiếu bớt phần khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Trịnh Thị Hiếu, thôn Dinh Lễ, xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình hoặc em Võ Trịnh Gia Bảo, Trường Tiểu học xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Dương Sông Lam
.
.
.