Chuyện về những "cầu thủ" chơi hết mình trên mặt báo

Thứ Hai, 31/10/2016, 12:15
Chỉ một tuần trước thềm World Cup 2014, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân quyết định ra "Tin nhanh World Cup". Lạ! Cực lạ! Bởi ở cái thời báo giấy đang gặp khó khăn, nhiều tờ báo thể thao có truyền thống ra tin nhanh hẳn hoi cũng không dám "xuất chiêu" thì việc Báo Công an nhân dân lần đầu "xuất chiêu" chẳng khác gì việc đâm đầu vào đá.


Nhưng Ban Biên tập quyết tâm: Vẫn cứ chơi cho biết đá biết vàng, và nhấn mạnh: "Phải chơi đẹp, chơi hết sức mình!".

Ừ thì chơi. Nhưng khó một nỗi cả “tập đoàn” Báo Công an với hàng loạt ấn phẩm như Công an hằng ngày, Cảnh sát toàn cầu, An ninh thế giới... chỉ có duy nhất một phóng viên thể thao chuyên nghiệp - phải giải quyết bài toán nhân sự sao đây? Hàng loạt cuộc điện thoại dọc ngang - ngang dọc, trong Nam ngoài Bắc được thực hiện, và những khó khăn - những tình huống không ai mong đợi nhất cũng đã được tính đến.

Ê kíp thực hiện "Tin nhanh World Cup" trong một ca trực.

Từ đầu dây bên kia, chuyên gia bóng đá - nhà báo Vũ Công Lập đặt câu hỏi: "Thật hả? Thời buổi này mà ra Tin nhanh thì sống bằng gì?". Nhưng sau khi được Ban Biên tập Báo Công an nhân dân trình bày rõ mục đích: "Không quá quan trọng chuyện sống - chết, mà quan trọng là dám chơi, và phải chơi đẹp" thì "bố già" Vũ Công Lập cười sang sảng rồi bảo: "OK! Báo Công an dám chơi thì tôi cũng dám chơi".

Nhưng không phải ai cũng hồ hởi và sẵn lòng giúp đỡ như nhà báo Vũ Công Lập. Cựu cầu thủ Đặng Gia Mẫn chối nguây nguẩy: "Thật lòng, tớ chán viết lắm rồi. Đừng kéo tớ vào cuộc nhé". Thế mà rốt cuộc, khi Tin nhanh World Cup Báo Công an nhân dân chính thức trình làng, ông Mẫn vẫn gửi bài đều đặn.

Sau này ông giải thích với Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân: "Vì báo mời nhiệt tình quá và tớ nể quá, nên không chối được. Nhưng vào cuộc rồi thì thấy vui vẻ, hứng khởi đến bất ngờ. World Cup sau, Báo Công an mà ra Tin nhanh, tớ lại sẵn sàng chiến đấu!".

Không chỉ có những cây viết gạo cội như Vũ Công Lập, Đặng Gia Mẫn..., Tin nhanh World Cup Báo Công an nhân dân năm đó còn quy tụ được cả một dàn sao số của giới viết lách thể thao nước nhà như Hà Quang Minh, Đức Hoàng, Ngân Diệp, Quốc Anh, L.Trung..., mà khi cộng tác thì ai cũng xông xáo, nhiệt tình, không toan tính.

Không biết có phải từ cái duyên Tin nhanh World Cup ấy không mà vài tháng sau, Hà Quang Minh từ vị thế khách đã chuyển sang vị thế chủ nhà. Bây giờ, anh đã là một cây viết thường xuyên, liên tục trên ấn phẩm... Văn nghệ Công an.

Có một chi tiết rất vui là sau khi World Cup 2014 kết thúc - Tin nhanh World Cup cũng kết thúc luôn cái "sứ mệnh chơi đẹp" của nó thì tất cả các anh em đều bảo: "Hay là cùng ngồi lại, quyết tâm thực hiện một ấn phẩm thể thao hằng tuần của Báo Công an?". Nghe đâu, Ban Biên tập cũng có phần ngả nghiêng trước cái... ý tưởng lãng mạn này, nhưng xét cho cùng thực tế vẫn là thực tế: Một tờ báo cho một chu kỳ ngắn như World Cup thì được, chứ một tờ báo thể thao hằng ngày hoặc hằng tuần ở thời buổi này thì hơi khó!

Không làm Tin nhanh World Cup nữa nhưng Báo Công an nhân dân vẫn thường xuyên phải “alo” cho các cây viết thể thao để mời cộng tác cho mặt trận thể thao trên tất cả các ấn phẩm như Báo CAND điện tử, báo hằng ngày, Cảnh sát toàn cầu, An ninh thế giới... Nhờ họ - những cầu thủ âm thầm nhưng xuất sắc này mà mặt trận thể thao của Báo Công an nhân dân luôn nóng, vừa bám sát các sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế, vừa đưa ra được những góc nhìn - những bình luận độc đáo, mang nhiều dấu ấn cá nhân.

Trong một cuộc trà dư tửu hậu với các bạn đồng nghiệp mới đây, một lãnh đạo Ban Kinh tế - văn hoá - xã hội nhận được câu hỏi: "Rốt cuộc tổ thể thao của ông có bao nhiêu người?". Trả lời: "Chỉ một người!". Thế là tất cả ồ lên. Rất nhanh, vị lãnh đạo này giải thích: "Một người làm chính, nhưng luôn có một lực lượng cộng tác viên hùng hậu ủng hộ hết mình phía sau!".

Cũng giống như các cầu thủ trên sân, các cộng tác viên thể thao của Báo Công an nhân dân luôn sẵn sàng xuất trận trên mặt báo. Có những lúc ghi được bàn thắng đẹp (ơn trời!), cũng có những lúc phải chấp nhận một thế trận không như ý mình (bóng đá mà!), nhưng điều quan trọng là khi đã xuất trận tất cả đều chơi hết mình, chơi tới bến...

Chơi đến khi nào trọng tài chưa thổi còi mãn cuộc!

Chí Linh
.
.
.