Khán giả sốc nhưng các ông bầu, các nhà sản xuất chương trình thì không sốc.Từ lâu, sự thành công của một chương trình, một bộ phim phải đảm bảo bằng tiền.Không có tiền thì không có ngôi sao.Mà không có ngôi sao, muốn có lãi thì cứ hồi hộp đợi đấy. Song, sự thật là danh hài nhận cát-xê khủng hơn  mỗi ngày, nhưng chương trình có họ tham gia thì nhạt nhẽo đi mỗi ngày.

Hoài Linh là cái tên đắt giá nhất hiện nay trên truyền hình. Đắt giá đến nỗi nhiều nhà sản xuất đóng đinh trong đầu ý nghĩ, bằng mọi giá phải có Hoài Linh trong chương trình thì mới mong kéo được khán giả và thu hút lượng quảng cáo lớn. Chương trình thì mỗi ngày càng nở ra như nấm.Kênh nào cũng game show, cũng trò chơi truyền hình, kênh nào cũng có mặt Hoài Linh, và một khi đã Hoài Linh thì phải chọn giờ vàng phát sóng. Và, khán giả đã ngồi trước máy thu hình với cái remote trên tay, cứ chuyển kênh nào vào cái giờ vàng quý giá đó, đều va vào hình ảnh danh hài nổi tiếng Hoài Linh kênh này, kênh kia, nhan nhản đến nỗi người ta phát ngán. Có thể nói, chưa có ai thâm canh tên tuổi mình triệt để như Hoài Linh.

Các nghệ sĩ hài Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành trong game show Người bí ẩn.

Nhưng đừng trách Hoài Linh, vì vấn đề nằm ở tiêu chí của các ông bầu, các nhà sản xuất, nằm ở tiền trong túi họ và cả nằm ở sự dễ dãi của khán giả. 500 triệu đồng cho một buổi ngồi ghế nóng giám khảo vỏn vẹn 90 phút đồng hồ, nói gì cũng được, miễn vui, họa có dở hơi mà Hoài Linh không ngồi, trong lúc có hàng trăm ngôi sao khác cát-xê chỉ bằng một phần nhỏ của anh, mà cũng chả được mời. Những nhà sản xuất đua nhau mời, thì Hoài Linh thâm canh mình, đến nỗi không có cả thời gian để ngủ, là chuyện dễ hiểu.Và các chương trình có Hoài Linh tham gia, tất nhiên, không nhạt đi mới là lạ.

Ai có thể đủ năng lượng sáng tạo để chạy một ngày mấy sô truyền hình, mà vẫn nghĩ ra được những điều hay ho để nói, những ý tưởng hay để trình bày trước khán giả. Chuyện nói bừa, nói nhảm, chọc cười khán giả bằng những pha cũ rích chả còn là chuyện hiếm. Cái mà danh hài vừa nói ở chương trình này, bấm qua chương trình khác, thấy anh tua lại gần như y chang cũng chả còn lạ lẫm.Để cười được, khán giả đôi khi vừa xem vừa phải tự cù mình.

Phải chăng các ông bầu đang làm "hư" nghệ sĩ, đang mang tới cho nghệ sĩ một sự ngộ nhận rất ảo về giá trị của họ.Tranh nhau mời cho bằng được danh hài, cát-xê của một vài nghệ sĩ danh tiếng được đẩy lên ngày càng cao.Và việc họ ngồi lấp kín ghế nóng của rất nhiều chương trình trên truyền hình vừa khiến cho khán giả ngao ngán, vừa mất đi cơ hội của nhiều nghệ sĩ đàn em.

Tư duy thương hiệu thì tốt, nhưng chỗ nào cũng một thương hiệu thì xem ra các nhà sản xuất chưa tỉnh táo, chưa mang đến sự khác biệt, sự ngạc nhiên cho khán giả. Phương án an toàn của họ đôi khi lại là điểm chết, nếu một ngày khán giả cảm thấy quá thất vọng và quay lưng với chương trình của họ.

Về phần nghệ sĩ, nếu cứ mê man theo lời mời, dẫu là ham cát-xê hay cả nể đi nữa, thì vô hình trung đã đánh mất đi sự thiêng quý của chính mình. Người nghệ sĩ giỏi thực sự sẽ luôn biết mình xuất hiện như thế nào, ở đâu, mức độ ra sao là hợp lý.Bản thân họ nếu gặp một điều gì đều đều hàng ngày họ cảm thấy chán như thế nào thì khán giả cũng vậy.Xem mãi, xem riết, xem hoài, chỗ nào cũng thấy mặt một danh hài, thì cho dù có yêu mến danh hài bao nhiêu, đến lúc khán giả cũng thấy bội thực.

Tiết chế bản thân là câu chuyện mà rất nhiều nghệ sĩ phải học. Nghề sáng tạo rất nhanh cạn kiệt nếu chủ nhân không trau dồi, học hỏi thường xuyên, nghiêm túc với nghề và nghiêm khắc với bản thân mình. Cho dù mức cát-xê có hấp dẫn thế nào nhưng nếu thấy mình không phù hợp, hoặc giả là có phù hợp đi nữa nhưng việc hiện ra nhiều quá gây nhàm mắt người xem thì nghệ sĩ cũng nên do dự xem xét. Chạy sô nhiều chương trình trong một ngày là tiến độ quá căng thẳng mệt mỏi, đầu óc không thể đủ tỉnh táo, đam mê cũng bay biến, thì những gì nghệ sĩ thể hiện ra đôi khi lại là phản cảm, là đánh mất hình ảnh của mình.

Cát-xê cao tất nhiên mừng cho nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ nhận cát-xê cao thì phải cố gắng cống hiến cho khán giả những chương trình có chất lượng tốt, tương xứng với thù lao đã nhận, chứ đừng để khán giả phải xem những thứ vô bổ nhạt nhẽo. Nghệ thuật mà chỉ chạy theo số lượng sẽ lợi bất cập hại.

Hội Quân