Sông Bứa trôi ra từ cổ tích

Nơi mùa xuân đất tổ đợi ta về


Ở nơi ấy ngôi nhà ta có mẹ

Đằng đẵng tám mươi năm sấp ngửa cánh đồng

Giờ như vầng trăng hao gầy cuối tháng

Trọn kiếp người vẫn một nếp bao dung

Lòng xa vắng tiếng gà quê gáy sáng

Mấy mươi năm ra với thị thành

Vẫn chập chờn giấc mơ cánh đồng chói nắng

Và sương mù xát muối những ngày đông


Ta như chim hướng về núi biếc

Càng trải đường đời, càng thấm nỗi quê

Những vui, buồn tháng năm ấp ủ

Dành bao dung, thương mến đợi ta về.

Hà Văn Thể