Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn cao áp, anh thấy vô vàn những bông hoa sữa đang bung nở trên những tán cây. Thế rồi, anh chững lại và tự hỏi, từ bao giờ, anh đã quên mùi hương của phố? Điều gì khiến hôm nay, anh “gặp” lại nó?

1. Vì công việc, tôi và anh phải cùng đợi một cuộc gặp vào buổi chiều muộn. Ngồi trên ghế đá, dưới tán cây phượng đang đu đưa và ngắm khoảng không gian xanh thanh lặng hiếm hoi ở nơi đô thị, tôi chợt hỏi, “anh có nhìn thấy cái cây đang bung hoa nhỏ li ti kia không?”. 

Anh nhìn theo tay tôi chỉ và gật đầu xác nhận. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, tôi phải nói thêm: “Cây mộc. Nó đang ra hoa đấy, thơm anh nhỉ?”. Thoáng chút ngạc nhiên, anh hít một hơi dài rồi nói: “Ừ! Thơm thật, thế mà anh không để ý”. Trầm ngâm một lát, anh kể về câu chuyện “đêm muộn” mới diễn ra hôm qua mà tôi vừa viết lại ở trên.

Ảnh: hanoihtv

Anh còn tâm sự rằng, khi bất chợt ngửi thấy mùi hương hoa sữa, anh mới giật mình nhận ra, bây lâu nay đã sống cuộc sống của robot. Công việc và ti tỉ thứ khác như quan hệ xã hội, gia đình khiến anh không lúc nào “mở mắt” ra được. Cũng nhờ được “đánh thức” bởi mùi hương của phố phường mà anh mới có dịp ngẫm ngợi lại bản thân. 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Vào cơ quan Nhà nước. Rồi du học. Rồi về nước. Rồi phấn đấu để có danh trong nghề, có chỗ đứng trong xã hội. Ngần đấy thứ “rồi” khiến anh không được phép ngừng nghỉ. 

Cùng với đó là trách nhiệm của người làm trụ cột trong nhà, là bổn phận làm chồng, làm bố… Ô là là! Thế nên, đã lâu lắm rồi, làm gì có sắc hoa nào lọt vào mắt anh và cũng chẳng có mùi hương nào để anh vấn vương cả. “May có đêm qua em ạ! Nhờ nó mà anh đưa tay lên đầu, vừa xoa, vừa ngẫm về cái tuổi 43 của mình đấy”, anh nói.

Nghe anh kể, tôi vừa thấy thương, vừa thấy… buồn cười anh. Tôi bảo, “anh không  biết mấy ngày nay trên báo đài, facebook, người ta đang kêu ầm ầm về thảm họa hoa sữa à”. Anh nghe mà ngơ ngác. Thế là tôi phải giải thích, do năm nay… được mùa, cuối tháng 10 âm lịch bỗng dưng hoa sữa đồng loạt bung lụa. Mà sao kể cũng lạ, cuối thu, phố phường đã thoảng hương sữa. Trong nắng nhẹ, gió hiu hiu, mùi hoa sữa ngan ngát bay theo gió mê hoặc lòng người. Rồi thu qua, đông đến, cứ tưởng mùa hoa sữa đã đi qua nhẹ dịu, nào ngờ khi lạnh sâu, nó lại bung nở. 

Cây hoa sữa nào cũng chi chít chùm, chùm nào cũng chi chít hoa. Mà hoa sữa lạ lắm, ít thì mùi hương mê đắm lòng người, nhiều thì nồng nặc đến phát ngộp. Nhiều gia đình có cây hoa sữa án ngữ bên cạnh, bị hương sữa “tấn công” đến mức phải đóng chặt cửa để chặn. Đã thế, có chuyên gia còn phân tích, hương sữa nồng nặc còn làm ốm cả đường hô hấp. 

Người ta còn “kết tội” nhạc sỹ Hồng Đăng vì đã viết nên ca khúc “Hoa sữa” bất hủ. Bởi, nhạc sỹ đã có công đưa hoa sữa trở thành một thứ hương sắc không thể thiếu của Hà Nội, khiến nó được muôn nhiều yêu thích, vấn vương và thi nhau… trồng. Để rồi bây giờ… chết ngạt vì hương hoa quá đậm đặc. Rồi lại có người ý kiến, Hà Nội nên chặt bớt cây hoa sữa như cách mà một số tỉnh đã làm… 

Giữa lúc thiên hạ đang “chém” hoa sữa tơi bời thì anh lại được mùi hương này “đánh thức”. Nó nhắc nhở anh nhìn lại cuộc sống hối hả của mình bây lâu nay. Nó giúp anh ngộ ra nhiều điều, rằng, cuộc đời này đâu chỉ có nỗ lực, phấn đấu, thi đua, xe đẹp, nhà to… 

Nếu năm nay Hà Nội không bội thu hoa sữa, thì chẳng biết bao giờ những người như anh (mà tôi đồ rằng trong thành phố này không hiếm) mới cảm nhận lại được mùi hương của phố… Thông thường, những thứ gì quá sẽ khiến người ta thấy thừa thãi, tầm thường và đôi khi cả chán ghét. Nhưng với anh, nhờ năm nay Hà Nội có một mùa hoa sữa khác thường nên mới được “thức tỉnh” cái cảm giác được sống chậm.

2. Ở xung quanh ta, trên những con phố mà ta đi qua hay góc công viên, khoảng sân mà ta đến, không hiếm những mùi hương bay thoảng bay. Quan trọng là ta có cảm nhận được không. Một cây mai chiếu thủy trồng trong bình xi măng quét sơn màu gạch đặt bên mép cửa sát vỉa hè được chủ nhân dùng sợi xích to đùng quàng qua để khóa vào thành cửa vẫn thả ra mùi hương dịu ngọt khi những cánh hoa trắng muối đang khoe sắc. 

Một bụi hoa mộc đứng lẫn trong ngâu, tùng, râm bụt vốn là những tiểu cảnh trong khuôn viên cơ quan vẫn trong trẻo thả hương. Cây ngọc lan cao vót, tán rộng ở khuôn viên tòa đại sứ hay ngôi biệt thự cổ trên phố Điện Biên Phủ vẫn hào phóng tỏa hương ra ngoài hàng rào. Hay cây ngọc lan ở góc tối Công viên Thành Công dẫu không được ánh đèn chùm ban cho ánh sáng vẫn kéo chân người tìm đến mỗi khi đêm về.

Ngày xuân, đào phai, đào bích, thược dược theo chị bán hoa đi khắp phố phường trên những chiếc xe đạp. Đầu hạ, loa kèn tinh khôi theo người bán từ những làng hoa Tây Tựu, Nhật Tân đến các con phố, vào những ngôi nhà ấm và nghễnh nghệch trên trang chủ của các facebooker. Ngày thu, hoa bướm đủ màu hồng, trắng, vàng khoe sức vóc mảnh mai trong nắng nhẹ. Ngày đông, cúc họa mi chúm chím xinh xinh tạo nên bức tranh thơ giữa phố phường tấp nập.

Ai cũng sống cuộc đời của mình. Hoa cũng vậy. Hoa cho hương và cho sắc. Hoa tô điểm cho phố phường. Hương làm cho cuộc sống thêm thi vị. Sắc hương  phố phường giúp cho thị dân có thêm những giây phút tinh khôi giữa dòng đời.

Dẫu chỉ là một cái chấm rất nhỏ trong dòng người ngược xuôi, trong tiếng động cơ và cả mùi khói xăng khét lẹt nhưng đó là sự vận động không ngưng nghỉ của mỗi chúng ta.  Đấy là sự vận động không nằm ngoài quy luật khách quan và luôn tuân theo quy luật cuộc đời. Thành phố 4 mùa hoa. Xuân qua, hạ tới, thu về…, cảm ơn trời đất giao hòa đã cho ta những “sản vật” làm thi vị cuộc sống vốn dĩ đa sắc màu ở đất phồn hoa đô hội.

Cao Hồng