Thư giãn

Trò chuyện phỏng vấn Đệ nhất kéo

Đầu càng hói thì càng... có uy tín trong giới ban giám khảo. Các vị này có nhiệm vụ vô cùng quan trọng là suy xét thật công tâm, rồi bỏ phiếu kín để chọn lấy một “siêu cao thủ”, đó chính là... “Đệ nhất kéo”!

Ai muốn xét nghiệm ADN?

Xét nghiệm ADN xem đứa con có phải con mình hay không? Tốt thôi! Nhưng nếu đã có kết quả rồi, thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Có 5 lý do để có nên đưa con đi xét nghiệm không?

Ai đã lấy cắp điện thoại của... Tào Tháo?

Chưa đến hai ngày, Lưu Bị chống đỡ không nổi, phải thừa nhận với thầy Lưu là mình lấy trộm điện thoại di động. Nhưng khi truy tìm tang vật, Lưu Bị lại nói đã đánh mất (?).

Mười lăm phút với Thúy Vân

Phóng viên (PV): Chào chị Thúy Vân! Ngọn gió lành nào đưa chị đến đây thế?
Thúy Vân (TV): Xin cứ gọi em là “cô”... không, là “em” thôi, đừng gọi là “chị”, nghe nó già lắm. Bởi em không có tuổi, 100 năm nữa vẫn thế... Và cũng xin nói ngay là chẳng có “ngọn gió lành dữ” nào cả. Em đến đây là theo lời hẹn phỏng vấn của tòa soạn...

"Ranh" ngôn

Tờ báo - đó là bản nháp đầu tiên của lịch sử.
Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.

Không phải “lần thứ nhất”

“Gần bốn mươi năm qua, người đọc không dễ nguôi ngoai về nó” (tức về cuốn “Bốn mươi năm nói láo”), trong khi thực tế, cuốn sách ra mắt bạn đọc lần đầu năm 1969, vậy tới thời điểm trên mới được 27 năm thôi chứ?

"Ranh" ngôn

Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều".
Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka.

Quá dài và quá ngắn

Điều đáng nói là chỗ cần viết gọn, thì lại dài, trong khi chỗ cần giải thích kỹ càng thì lại quá… tóm tắt.

Sách cũ - tìm đâu?

bạn đọc ngạc nhiên khi ở phần mở đầu tập 2 của bộ sách lại có 1 trang “Tóm tắt tập 1”. Đây là sự “lạ” bởi nó chỉ có thể xảy ra ở thời bao cấp, khi mà 2 tập xuất bản cách nhau khá lâu, và mục đích là để phục vụ đối tượng người đọc chỉ mua được tập 2.

Cuộc trò chuyện giữa trưởng tàu và khách đi lậu vé

Trưởng tàu: Ê, chú kia, đứng lại!
Khách: Dạ.
Trưởng tàu: Đi đâu đấy?
Khách: Em... em sang toa bên cạnh.

Kẻ tống tiền và gã sát nhân

Theo kế hoạch anh sẽ lặng lẽ quay lại bằng đường này và sẽ chỉnh lại kim đồng hồ đeo tay và đồng hồ trên bàn làm việc cho đúng. Sau đó anh sẽ hét to: “Chúc ngủ ngon”, và đóng cửa trước thật mạnh như thể vừa tiễn ai đó ra về.

Tản mạn về bút danh

Nói công bằng thì khi còn mang bút danh Thao Trường, văn nghiệp của nhà văn này cũng bình bình. Nhưng từ khi ông đổi bút danh, văn tài ông phát lộ hẳn.

Phỏng vấn một con voi

PV: Thưa anh, loài voi nổi tiếng về ngà, về tai hay vì đơn giản lúc nào cũng vòi đi trước?
Voi: Voi chúng tôi nổi tiếng do đoàn kết.
PV: Dạ, đoàn kết khi chơi, khi làm hay khi đi ăn?
Voi: Khi chết. Nhà báo biết chưa, chỉ trong vài ngày gần đây, hai con voi một ở Tây Nguyên, một ở Hà Nội cùng nắm tay nhau lìa bỏ cuộc đời.

Ai là kẻ trộm?

Alan nhận thấy rằng, lúc này ông ta không đội mũ. Tuy nhiên, Alan lại thất vọng khi thấy người lạ mặt không bắt xe taxi nữa, mà chậm rãi đi sang đường và dừng lại nơi đối diện với ngôi nhà 96 và chăm chú nhìn sang đó.

“Say” Thơ Mới chớ quên... “tiểu sử”

Với những cuốn sách có giá trị tra cứu như thế này, mọi số liệu không chuẩn xác rất dễ dẫn tới hiện tượng “sai một li, đi một dặm”. Chính vì vậy, bạn đọc muốn nhắn nhủ người biên soạn rằng: "Say" Thơ Mới chớ quên... "tiểu sử".

Lời giới thiệu... lạc lõng

Chẳng có vị chủ nhà nào nhâm nhi tới nửa bữa rồi mới quay ra mời khách cùng dùng cơm với mình, cũng như chẳng có nhà xuất bản nào lại cho in lời giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của tác giả vào phần giữa của cuốn sách (thay vì phần đầu sách).

Ai người sợ tiếng... vỗ tay?

Nhanh trí, Nguyễn Việt Chiến đã rút gọn đoạn dẫn của mình bằng câu “và còn nhiều nhà thơ khác nữa” khiến các đại biểu cười ồ. Nhân đó, anh tranh thủ đọc thêm được một đoạn nữa trước khi chuyển nhanh sang kết bài.

“Oan” cho Xuân Quỳnh

Không phải chuyện người đã mất rồi thì tuổi tác không còn quan trọng, mà vấn đề là nếu nhầm Quỳnh Thơ sinh năm 1972 trong khi ở trang 182, bà Vũ Thị Khánh đã cho hay: Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ làm lễ cưới năm... 1973.

Ông Trưởng phòng Hành chính và con vịt giời

Vịt giời: Thưa ông, ông có thể đi cùng với cháu không?
Trưởng phòng: Ta rất muốn vịt ạ. Ta sẽ sung sướng biết bao nếu có lúc nào được bay lên giữa trời xanh rộng lớn.
Vịt giời: Vậy ai cấm ông bay?
Trưởng phòng: Chẳng ai cấm đâu. Nhưng ta... không có cánh.

"Ranh" ngôn

Trong chiến tranh, phần thắng đôi khi lại thuộc về phía không chiến đấu.
  • Tin mới nhất
  • Tin đọc nhiều