Âykô là tên một cô hầu bàn xinh đẹp của một quán ăn nhỏ ở Urakasu, nơi người ta vẫn dành cho các thực khách nam những “dịch vụ đặc biệt”.

Tại đây, Âykô đã bắt quen được với một bạn trai tên gọi Kisi Gan. Anh này làm nghề môi giới cho một hãng chuyên kinh doanh các loại thuốc chữa bệnh da liễu.

Minh họa của Lê Trí Dũng.

Mặc dù anh ta thổ lộ với Âykô là mới 28 tuổi, song Âykô lại nghĩ anh ta phải vào cỡ ngoài ba mươi. Đó là một người đàn ông vóc dáng cao to, da ngăm đen, khuôn mặt rắn rỏi. Mỗi lần đến quán, anh ta thường cưỡi trên chiếc xe gắn máy màu đỏ sậm, có in dòng chữ tên hãng mà anh ta đang làm thuê. 

Mối quan hệ giữa hai người kéo dài được tới nửa năm thì một buổi tối, Kisi Gan hớt hải đến quán tìm Âykô. Trong bộ kimônô đã sờn, đôi xăngđan cũ, với vẻ mặt buồn bã, anh ta nói với người yêu rằng anh ta không còn xe máy nữa. Anh ta phải đến đây bằng xe buýt. Sắc mặt anh ta bợt bạt đến thảm hại.

Hai người mới uống dở chai xakê đầu tiên thì Kisi Gan đột ngột nắm tay Âykô hỏi:

- Em có đồng ý tự tử cùng anh không? 

Kisi Gan kể rằng, từ ngày yêu Âykô, để có tiền tiêu pha, anh ta thường xuyên bí mật rút tiền trong két của hãng. Lúc đầu mỗi lần chỉ năm, mười yên, rồi tăng dần lên. Khi số tiền lên đến năm trăm yên thì việc làm của anh ta bị phát giác. Ông chủ hãng yêu cầu Kisi Gan phải bồi hoàn ngay tắp lự, bằng không, ông ta sẽ đưa anh ra tòa. Kisi Gan chạy đôn chạy đáo hỏi vay khắp nơi, nhưng rốt cục số tiền có được cũng không quá hai trăm yên. Bi phẫn, căng thẳng đến tột độ, anh ta rủ Âykô cùng tự vẫn với mình. 

“Tôi biết anh muốn tôi phải làm gì rồi, đồ đê tiện” - Âykô nghĩ bụng. Hẳn là Kisi Gan muốn cô bán thân “tích cực” hơn nữa, sao cho bù được vào số tiền ba trăm yên anh ta còn thiếu. Anh ta thừa biết cô không muốn chết, và sẽ giúp anh ta trang trải khoản nợ nói trên. Nhưng anh ta đã nhầm to. 

Vào thời kỳ đó, Âykô làm ăn cũng ngày một khó. Cô than thở với Kisi Gan rằng hiện cô còn nợ một cửa hiệu tạp hóa món tiền kha khá. Bởi vậy, cô cũng chán sống. Cô chấp thuận cùng tự tử với người yêu. 

Nghe vậy, Kisi Gan đi đến quyết định dứt khoát rằng, ít ngày nữa anh ta sẽ đến, sẽ mang theo thuốc ngủ cực mạnh. Và họ sẽ cùng nhau ngủ giấc vĩnh hằng. Trước khi ra về, anh ta còn dặn thêm:

- Em nhớ không được thay đổi ý kiến đấy nhé!    

Âykô nói rằng hiện cô đã có một số viên thuốc ngủ của Đức. Cô sẽ dùng loại thuốc này. Kisi Gan chỉ cần phải mang lượng thuốc đủ dùng cho mình.

- Tại sao em lại có thứ thuốc ấy nhỉ? - Kisi Gan ngạc nhiên hỏi. 

- Của đứa bạn gái em để lại. Nó mới tự tử cách đây ít tháng. Em không nhớ tên thuốc là gì, chỉ thấy nói cứ uống một nhúm con là… xong. 

Nói rồi họ chia tay nhau. 

Thâm tâm Âykô không tin rằng Kisi Gan sẽ dám đến. Nhưng để phòng xa, cô vẫn chuẩn bị sẵn. Đó là thứ thuốc mà bà chủ quán của cô hay dùng để chữa chứng đau đầu. Nó trắng như thủy tinh, nếu pha thêm chút bột thì không khác gì thuốc ngủ.

Và Kisi Gan đã trở lại, đúng như lời hứa. Anh ta chìa ra cho Âykô xem bộ kimônô trắng, bằng vải bông và chiếc quần dài cũng một màu như thế. Anh ta giải thích đó là bộ quần áo mà người con trai sẽ mặc khi cùng người yêu của mình sang thế giới bên kia.  

- Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta, cho nên phải chuẩn bị “tươm tất” một tí - Kisi Gan nói, rồi đưa cho Âykô ba tờ một yên, bảo cô lấy rượu và thức nhắm. 

Hai người bắt đầu uống. Họ uống như không biết say. Họ kể cho nhau nghe về sở thích đời thường, quay ra than thở mình là những người không gặp vận. Cuối cùng, khi đã say hẳn, họ cứ ôm nhau mà khóc.

Nửa đêm, khi khách khứa về hết, bà chủ quán cũng đã đi nằm, bấy giờ là lúc Kisi Gan bảo:

- Đến lúc rồi.

Để biểu lộ dũng khí đàn ông, Kisi Gan lôi trong túi ra gói thuốc ngủ mà anh ta đem theo. Đến nước ấy, Âykô đành phải lấy ra gói thuốc của mình. Bất giác cô sợ hãi nghĩ thầm: Kisi Gan là người rất sành các loại thuốc, nhỡ anh ta bảo cô đưa cho anh ta xem thì sao? Nhưng Kisi Gan chỉ im lặng cầm bát nước, uống ực một hơi hết gói thuốc. “Mình phải để cho anh ta biết, mình cũng không phải kẻ hèn nhát” - Cô nghĩ và cũng nâng bát, uống một hơi hết chỗ thuốc của mình. 

Âykô không nhớ lúc nào thì cô thức giấc. Chỉ biết bên cô có tiếng rên làm cô choàng tỉnh. Kisi Gan trên giường, hai chân choãi ra và mồm nấc liên tục. Hoảng hốt, Âykô cố nhoài người xuống đất, lần mò tới đồn cảnh sát. 

Sau khi nghe Âykô trình bày trong hơi thở đứt đoạn, câu được câu chăng, viên cảnh sát trẻ vội vã đánh thức người cùng trực với mình. Đồng thời, anh ta vừa quay điện thoại gọi về phòng cảnh sát khu vực vừa cho người gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến thì cũng là lúc Âykô đang trong tình trạng quằn quại vì đau. Phải khó khăn lắm người ta mới giữ không cho những ngón tay cô cào cấu ngực mình. Người ta cho cô uống nước tẩy ruột. Hoảng sợ vì ngỡ mình sắp chết, Âykô còn cắn cả vào tay bác sĩ.--PageBreak--

Cùng thời gian đó, một nhóm cảnh sát được điều động đến quán ăn của cô gái. Lúc này, trong nhà mọi người vẫn đang trong giấc nồng. Khi bà chủ quán và các tiếp viên bị cảnh sát dựng dậy, hết thảy họ đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe cảnh sát thông báo, họ mới kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, tất cả đều bổ nhào vào buồng Kisi Gan nằm.

Trước mắt họ là cái giường trống trơn. Kisi Gan đã biến mất. Ai cũng nghĩ có thể anh ta không chịu nổi cơn đau vò xé nên đã chạy ra ngoài. Mọi người châm đèn chia nhau đi tìm. Một lúc sau người ta tìm thấy đôi xăng đan của Kisi Gan trên bờ sông chỗ gần cầu. Ai đó đẩy thuyền thúng ra tìm, song không thấy xác Kisi Gan.

Tất nhiên, những chuyện đó sau này Âykô mới được nghe kể lại, vì từ đồn cảnh sát, cô được cấp tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện đến hãng Kisi Gan đang làm và ở đó người ta cho hay đã mấy ngày hôm nay anh ta không xuất hiện. Tại nơi ở cũ của Kisi Gan, người ta cũng cho biết anh ta đã chuyển nhà, còn chuyển đi đâu thì không ai nắm được.  

Ở đồn cảnh sát, khi viết tường trình, Âykô khai rằng cô bị ép phải tự tử. Cô tỏ ra cũng biết “né” đòn: Một khi cô cùng uống thuốc tự tử, nghĩa là cô không có lỗi trong cái chết của Kisi Gan. 

Âykô chỉ bị tạm giữ ít ngày rồi được tha về. Tất nhiên, cô gặp may vì mọi việc người ta đều làm tắc trách: Viên bác sĩ đã không đưa đi phân tích chất lấy ra từ dạ dày của Âykô. Xác Kisi Gan thì không tìm thấy. Vụ việc coi như dừng lại ở đó, có chăng đây đó xuất hiện trong những câu chuyện vỉa hè. Đương nhiên, nhờ có vụ này mà Âykô trở nên “nổi tiếng”.

Thế rồi, chừng một năm sau, tại một tửu quán gần nơi Âykô đang phục vụ, xuất hiện một người đàn ông lạ, dáng vẻ phương xa. Tay anh ta xách một chiếc valy nhỏ, cũ kỹ. Lúc này trời đã sẩm tối. Liền kề chiếc bàn anh ta ngồi là bàn của mấy ngư dân. Chẳng ai để ý đến bộ dạng của vị khách mới. Người đàn ông cũng cẩn thận kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống tận mắt, giấu không để ai trông thấy mặt mình.

Sau khi rượu đã làm mấy chầu, anh ta mới lên tiếng hỏi người chủ thuyền ngồi đối diện:

- Tôi nghe nói năm ngoái, ở đây đã xảy ra một vụ tự tử phải không? Người chủ thuyền lắc đầu như không muốn bắt chuyện:

- Có thể là như vậy, song tôi quên rồi… 

- Một vụ như thế lẽ nào ông quên được nhỉ ?- Người đàn ông gặng hỏi - Tôi nghe nói người đàn bà đó đâu như tên gọi Oây hay Âykô gì đó. Cô ta với anh chàng bán thuốc rủ nhau cùng tự tử cơ mà? 

Một người dân chài nãy giờ vẫn chăm chú quan sát vị khách lạ, nghe đến đây hơi sững người. Nhưng rồi anh ta cũng kìm được tiếng kêu kinh ngạc. Không nói không rằng, anh ta lẳng lặng tìm cách chuồn ra ngoài rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đồn cảnh sát. Một lát, cảnh sát đã có mặt ở quán rượu.

- Hãy thú nhận đi, Kisi Gan. Đừng giả ngô giả ngọng nữa, nhân chứng đây rồi - Một viên cảnh sát vỗ vai người đàn ông, bảo. 

- Vâng - Người đàn ông nọ cúi đầu thú nhận - Tôi chính là Kisi Gan đây.

Kisi Gan lập tức được đưa về đồn. Cảnh sát cho gọi Âykô đến đối chất. Thoạt trông thấy Kisi Gan, Âykô kinh ngạc vô cùng:

- Hóa ra anh vẫn còn sống à? - Cô kêu lên.

- Còn cô thì hình như cũng… không chết - Kisi Gan cười khẩy. 

Chỉ nghe đến vậy, Âykô tức giận điên cuồng, liền nhảy bổ vào Kisi Gan, hai tay cứ thế cấu cào vào mặt anh ta, chân đá lia lịa. Thậm chí, cô còn ngoạm cả vào tay viên cảnh sát xông vào để gỡ cô ra. “Tất cả đàn ông các người đều là một lũ đểu cáng” - Cô muốn hét to vào mặt bọn họ như vậy. 

Ngay từ câu thẩm vấn đầu tiên, Kisi Gan đã thừa nhận hành vi của mình. Thì ra, trái với việc anh ta bảo Âykô là anh ta có thuốc ngủ cực mạnh, đó chỉ là thứ nước khoáng bình thường. Anh ta định chơi xỏ cô, định biến cô thành vật tế thần. Nghĩ vậy, máu trong đầu Âykô lại bốc lên, cô chỉ muốn xông vào mà băm vằm anh ta cho hả giận.    

Có một điều mà khi nghĩ lại, cô càng sôi máu (điều này không ai biết), ấy là việc cô phải uống thuốc ngủ thật ngay tại đồn cảnh sát đêm ấy, vì nếu không làm thế cô đã bị buộc tội lừa đảo. Thậm chí, nếu Kisi Gan không trở về, người ta có thể đặt giả thiết về việc cô lập mưu hạ sát anh ta. Rốt cục, vì việc đó mà bác sĩ phải đưa cô đi cấp cứu rửa ruột. 

Từ đồn cảnh sát, Kisi Gan bị giải lên quận, rồi lên sở. Người ta bắt y nộp phạt, đồng thời cho nếm mùi nhà giam bởi tội đã đánh lừa một cô gái “nhẹ dạ cả tin”

Trần Đức Thịnh (dịch)