Không ngờ quí vị bị người đời khinh bỉ.

Nhớ chư linh:

Đội lốt ông nghè;

Mang danh tiến sĩ.

Vốn kiến thức chẳng chịu trau dồi;

Ngón bịp bợm lại nghiên cứu kỹ.

Nhân khi các doanh nghiệp quảng cáo kén thợ, chọn thầy;

Minh họa của Lê Tâm.

Gặp thời nhiều địa phương mở cửa chiêu hiền, đãi sĩ.

Kẻ chạy văn bằng;

Người xoay chứng chỉ.

Tụ điểm dạy thêm, học thêm trưng biển khắp nơi;

Dịch vụ luận án, luận văn bung ra cả tỉ.

Thiên hạ lên cơn sốt cấp, sốt bằng;

Các ngài độc diễn trò ma, trò quỷ.

Theo bổ túc Phổ thông kiểu “chơi trò nhảy cóc” mỗi năm vài lớp vừa học, vừa chơi;

Đi chuyên tu đại học giống “nước đổ đầu vịt” mỗi đợt mươi hôm buổi đi, buổi nghỉ.

Có học vị, học hành danh tiếng nổi tựa phao câu;

Được thăng chức, tăng lương ghế ngồi vững như chiến lũy.

Trưởng giả học làm sang vì sẵn có chợ đen;

Phú ông tự đánh bóng coi tiền như đinh gỉ.

Bất chấp xấu xa;

Xá gì liêm sỉ.

Cơ quan nọ nhiều vị đại gia chưa học cấp ba đã theo đại học vẫn “giô - tô” bằng đỏ cử nhân;

Học viện kia có hai trí giả ngoại ngữ mù tịt phải mướn người đi thi cũng “ô - kê” trở thành tiến sĩ

Hoặc như có ông thầy “đạo” luận văn ở tận bên tây, thầy “cóp” đủ từng ý từng câu, từng chữ không sai.

Lại như một vị quan “thuổng” công trình ngay tại quê nhà, quan “chôm” cả dấu chấm dấu phẩy, dấu than quá kỹ.

Mẹo lòe bịp của các ngài dưới suối vàng chắc cụ Nguyễn Khuyến cũng ngậm ngùi;

Mưu gian trá của quí vị trên cung trăng có chú Cuội bạn bầu hoan hỷ.

Nhục nhã thay, quạ đội lốt công;

Trơ trẽn lắm mèo, làm trò khỉ.

Phải phòng trừ những con sâu gây ô nhiễm nồi canh;

Cần cảnh giác loài virút lây lan thành dịch sĩ.

Mấy tay trộm chó có khi bị no đòn còn phải đi tù;

Các ngài đạo văn tại sao vẫn ung dung không mời về nghỉ?

Nay ta viết bài văn tế:

Ý tứ mộc mạc nhưng rất thiện chân;

Lời lẽ nôm na chẳng cần hoa mỹ.

Ai tai ông nghè;

Ô hô tiến sĩ.

Thượng hưởng!

Nguyễn Xuân Tính