Tốt nghiệp khoa báo chí, tôi được phân công về làm việc tại một tờ báo huyện và được bố trí vào ban các vấn đề xã hội, chủ yếu viết các bài báo về gia đình và hôn nhân. Mọi chuyện nói chung là ổn.

Nhưng bỗng một hôm tổng biên tập gọi tôi lên hỏi:

- Sarifov được điều động lên báo tỉnh. Vì thế tình hình báo ta thật nan giải. Cậu có hiểu không?

Tôi cứ gật đầu đại, mặc dù chưa hiểu mô tê gì. Ở tờ báo chúng tôi, Sarifov phụ trách chuyên mục hài hước, cái mà tôi chẳng liên quan gì.

- Thế đấy - Tổng biên tập nói tiếp - Mà trang hài hước thì không thể thiếu được. Chúng tôi cũng đã thu thập được một số bài, nhưng dù sao vẫn chưa đủ. Nói tóm lại, cậu phải viết một tiểu phẩm hài hước. Hãy mạnh dạn lên. Một ngày có kịp không?

- Ô, sao lại thế! -Tôi trả lời - Trong đời em chưa bao giờ làm việc này.

- Không sao, không sao! Cậu sẽ làm được mà. Cần phải làm, có thế thôi. Điều chủ yếu là đừng ngại, hãy viết về những gì gần gũi nhất với mình và đừng quên rằng đó là tiểu phẩm hài. Nghĩa là phải buồn cười.

Suốt đêm tôi ngồi đánh vật với cái thể loại mới toanh này, và sáng hôm sau, lòng bồi hồi xúc động, tôi mang tiểu phẩm của mình cho tổng biên tập xem.

- Tuyệt vời! - Ông ta thốt lên - Quả là tớ biết chọn mặt gửi vàng. Xin chúc mừng! Chúng tôi sẽ đăng vào số thứ bảy tới.

Phải nói rằng mặc dù được sự khích lệ của tổng biên tập, nhưng tôi vẫn không ngờ thành công lại lớn đến như vậy. Số báo đăng tiểu phẩm của tôi bán hết veo trong nháy mắt, nhưng ở các sạp báo người ta vẫn xếp hàng dài chờ mua. Mọi người đọc bài của tôi và cười vỡ bụng ngay ở những nơi công cộng.

Tôi trở về nhà, trong đầu đầy ắp những ý tưởng sáng tạo mới. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi phát hiện thấy trong bếp vợ tôi đang khóc nức nở.

- Có chuyện gì vậy, Zuleykha? - Tôi hỏi, không hiểu gì cả.

- Cả thành phố đang cười cái câu chuyện bịa của anh! - Vợ tôi kêu lên và khóc to hơn…

- Càng tốt chứ sao! Việc gì em phải khóc vì điều đó? Theo anh, ngược lại, cần phải vui mừng vì những thành công của chồng mình chứ.

Minh họa của Lê Tâm
Thế nhưng không hiểu sao những lời nói của tôi càng làm cho vợ nổi cơn tam bành.

- Vui mừng cái nỗi gì? Chịu đựng những lời nhạo báng của anh và vỗ tay hoan hô chắc? Em lấy gậy nện anh từ bao giờ? Sao anh dám viết những điều nhảm nhí như vậy? Bây giờ bà con hàng xóm và đồng nghiệp cơ quan sẽ nói gì về em?

Tôi cảm thấy buồn cười.

- Thôi, em nín đi, nói chung không phải anh viết về em đâu.

- Thế thì về ai? Hay là anh có bồ chắc? Có thể, anh viết về cô ta chăng?

- Hãy bình tĩnh, em yêu, quả thật là anh bịa ra cho vui thôi mà.

- Anh thì cốt để mua vui, còn em thì suốt ngày nghe bạn bè gọi điện thoại tới. Cái ngữ chồng ấy thì dùng gậy nện còn ít, phải đấm vào mõm kia...

- Ồ, nếu như họ không hiểu sự hài hước thì...

Đúng lúc đó cánh cửa mở toang và bà mẹ vợ đứng trên ngưỡng cửa.

- Tôi sẽ đưa anh ra tòa, nhà văn hài hước ạ! - Bà ta nhảy xổ vào tôi - Anh làm  nhục đứa con gái duy nhất của tôi trước bàn dân thiên hạ.

Đến lúc này tôi không thể chịu được nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

Đang đập bụi thảm trên sân, ông hàng xóm chặn tôi lại, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm:

- Tôi đọc bài sám hối của anh trên báo và suýt khóc. Trước đây tôi không tài nào hiểu nổi vì sao anh lại hay viết về vấn đề hôn nhân và gia đình. Bây giờ thì tôi hiểu: có ở trong chăn mới biết...

Không kịp nghe hết câu, tôi chạy bổ ra phố. Trong thành phố này, tôi có nhiều người quen, tất cả họ đều dán mắt vào tôi, vừa cười  khúc khích vừa thì thầm to nhỏ gì đó...

Thậm chí đám trẻ con cũng cau mặt lại và nói theo:

- Cái ông bị vợ đánh kia kìa, chúng mày ơi...

Sáng thứ hai, tổng biên tập đích thân bước vào phòng tôi:

- Tớ báo tin vui cho cậu - Ông ta dịu dàng nói - Kể từ hôm nay cậu sẽ phụ trách chuyên mục hài hước.

- Gì cũng được, trừ cái đó ra! - Tôi gào lên, mặt sa sầm.

- Tớ hiểu, tớ hiểu - Tổng biên tập nheo mắt nói - Những tài năng đích thực bao giờ cũng khiêm nhường. Tuy nhiên, quyết định thuyên chuyển của cậu đã được ký.

Không còn biết làm gì nữa. Tôi ngồi vào bàn và bắt tay sáng tác tiểu phẩm hài hước thứ hai, lòng tự nhủ lòng rằng từ nay chỉ đùa với bản thân mình thôi.

Và các bạn thấy đấy: tôi đã giữ lời hứa.

Trần Thanh Hằng (dịch)