Tôi là người thi hành án

Thứ Năm, 28/12/2006, 08:06
Satô nhìn đồng hồ để cạnh gối: “Gay rồi!”. Đã 4 giờ mười mấy phút rồi. Tại sao lại ngủ quá giấc thế này chứ, 5 giờ sáng phải tập trung, lái xe đến đơn vị phục vụ phải mất 40 phút, anh đảm đương một nhiệm vụ quan trọng, thế mà lại ngủ dậy muộn, không thể nào tha thứ được.

Satô đạp tung chăn bông nhảy phắt dậy, mặc áo lót mới và quần áo lao động, nhét dao cạo râu điện vào trong túi, lái xe rời gara, một tay cầm vôlăng, một tay cạo râu. 4 giờ 20 phút. Tăng tốc độ, có thể may ra đến kịp giờ.

Buổi tối qua, mãi anh không ngủ được, mơ mơ màng màng thế nào lại nằm mơ, một giấc mơ rất lạ, mơ thấy một cây to ở góc sân đầy quả xanh trên cành trĩu xuống, anh đi đến gần nhìn thấy từng quả, quả nào cũng là đầu người, mắt không có tròng, trắng dã trông rất sợ. Thế là anh kinh hãi quá tỉnh dậy, không ngủ được nữa. Anh nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm ba tiếng, lúc ấy cứ dậy phắt thì tốt quá, bất giác lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Cho nên mới ngủ quá giờ.

Ô tô chạy vào đường hầm, Satô tăng tốc độ lên 80km/giờ. Bầu trời bao phủ mây mưa, trời vẫn sáng, mưa phùn và sương mù che kín tầm nhìn, khiến tầm nhìn xa rất hạn chế.

Đồng hồ tốc độ rõ ràng chỉ trên dưới 80 km, thế mà xe chạy lại không nhanh, mỗi khi muốn chạy đua với thời gian, thì lại gặp đèn đỏ.

Hôm nay, dù thế nào cũng không thể đến muộn, Satô càng tăng tốc độ xe chạy.

Chỉ còn 5 phút nữa là đến 5 giờ, cuối cùng anh đã nhìn thấy bức tường bao màu xám dài hiện rõ ở trước mặt. Chạy tốt, biết đâu đúng giờ.

Anh không giảm bớt tốc độ, đã liên tục vượt qua hai chặng đèn đỏ, và sắp vượt qua một chặng đèn đỏ nữa, thì đột nhiên từ góc tường bao nhẩy ra một bóng đen. “Gay rồi!” - Satô vòng tay lái sang bên trái, phanh gấp nhưng đã muộn.

Bóng đen lao thẳng vào đầu xe như một mũi tên, lập tức bật lên mui xe, rồi rơi  xuống mặt đường. Satô từ trên xe nhảy xuống.

Người đàn ông ấy nghển cổ như uống nước rãnh bên đường, cổ còn ngúc ngắc. Satô đưa tay sờ sờ người ấy thì đã thấy tắt thở. Tại sao lại đột nhiên nhảy ra nhỉ? Satô cho rằng trên đường không có người mà…

Satô đứng ngẩn tò te ra đấy, lúc ấy chung quanh đã tụ tập những người hiếu kỳ, đồng thời xe cảnh sát cũng đã đến.

- Anh đã vượt đèn đỏ đấy!

- Bởi vì anh ta đột nhiên nhảy ra…

Cảnh sát lật thi thể nạn nhân lên.

- Ô! - Satô nhìn thấy rồi kêu to, mặt người chết rất quen.

- Anh quen ông ta ư?

- ông ta thụ án trong nhà giam, chắc là vượt ngục!

Satô rõ rồi, tại sao ông ta đột ngột xuất hiện, tại sao khi vượt đèn đỏ không nhìn thấy một bóng người. Rõ ràng thằng cha này vừa muốn tránh tai mắt của người khác, vừa chú ý chạy về phía sau. Satô giọng run run, hỏi:

- Tôi… sẽ có tội ư?

- Cho dù anh ta là tù vượt ngục, đâm chết người là có tội!

- Nhưng hắn ta là tội phạm giết người, đã giết chết tám người vô tội!

ánh mắt sắc lẹm của người cảnh sát, vẫn kiên trì quan điểm phê phán, lắc đầu nói:

- Mặc dù hắn ta mắc tội tày trời thế nào, tội của anh cũng không hề thay đổi được!

- Nhưng, nhưng… Satô ấp úng nói khó nhọc như chân không lê bước trên đường đầy tuyết - Hắn là tử tội!

- Cho dù như vậy, tội của anh vẫn như thế. Xe chạy quá nhanh, tên họ anh, làm nghề gì? - Cảnh sát giao thông vừa chú ý quan sát dấu vết ở lốp xe, vừa nắm chặt cổ tay của Satô.

- Hoang đường quá xá! Đúng là tôi lái xe chạy nhanh, bởi vì tôi phải đến kịp thời gian. Người này dự định sáng sớm hôm nay thụ án tử hình, mà tôi là người thi hành bản án ấy

Vũ Phong Tạo (dịch)
.
.
.