Tôi cam đoan như thế!

Thứ Sáu, 19/05/2006, 08:08
Cứ mỗi lần xem xong một phim nàng lại giật mình thon thót trong đêm, thỉnh thoảng tỉnh giấc và đánh thức chồng dậy bằng những tiếng kêu thất thanh như trong phim.

Vào thời gian gần đây nàng rất mê phim găngxtơ. Chàng đành phải đưa nàng đến một rạp chiếu bóng ở gần nhà mỗi tuần ba lần vào buổi tối. Cứ mỗi lần xem xong một phim nàng lại giật mình thon thót trong mơ, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc giữa đêm khuya và đánh thức chồng dậy bằng những tiếng kêu thất thanh. Phim gần đây nhất tác động đến nàng mạnh đến nỗi nàng đã tuyên bố:

- Hôm nay chúng ta sẽ không đi ngủ!

- Thế theo cô, tôi cứ phải suốt đêm ngồi như Bụt mọc thế này à?

- Anh thân yêu, xin anh đừng để em ở lại một mình. Anh đừng ngủ!

- Thôi được, tôi sẽ ngồi với cô một lát.

Minh họa của Lê Tâm.

Hai vợ chồng ngồi im một lúc. Bỗng nhiên nàng đứng bật dậy, giọng run run thì thầm:

- Anh có nghe thấy gì không? Có ai gõ vào cửa sổ nhà mình. Đúng, có ai gõ vào cửa sổ.

Chàng lắng nghe chăm chú rồi đáp:

- Đấy là mưa em ạ.

Nàng thở dài não ruột, lặng thinh  một lát rồi hỏi:

- Anh Nadim này, anh có kẻ thù nào không?

- Lại còn kẻ thù nào nữa?

- Cái tên độc ác, thâm hiểm ấy, hắn luôn luôn theo dõi anh và tìm thời cơ thuận tiện để trả thù anh.

- Tôi chưa làm điều gì xấu cho ai cả, vậy thì người ta trả thù tôi để làm gì? Nói chung là tôi không có kẻ thù… - Chàng đáp và ngủ gà ngủ gật.

Nàng thở dài thất vọng.

- Hình như ông nội anh chết trong một tình huống bí ẩn thì phải?

- Ông Nuri ấy à? Ông đã nhiều năm bị đau thận, đã mổ ba lần và thậm chí bị cắt một bên thận. Sau lần mổ ấy các bác sĩ nói: “ Ông cụ không còn kéo dài được bao lâu nữa”. Ấy thế mà ông còn sống thêm được ba năm nữa và thọ ở tuổi tám mươi chín.

- Như vậy là ông cụ chết bình thường chứ gì?

- Lẽ cố nhiên.

- Lúc chúng ta từ rạp chiếu bóng đi về, có một gã nào đó bám  sau chúng ta đến tận nhà. Anh có để ý thấy không?

- Không.

- Chẳng nhẽ anh không nhận thấy à? Hắn để tóc dài, có râu quai nón, có lẽ  là râu giả. Hắn mặc áo bu-dông đỏ bằng vinilông.

- Đấy là bác hàng xóm của chúng ta! Bác ấy cũng đi xem phim và ngồi ở hàng ghế trên.

- Té ra là bác hàng xóm à? Thế mà em cứ tưởng - Nàng lại thở dài và chăm chú lắng nghe - Anh có nghe thấy không?

- Nghe thấy cái gì? - Chàng hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Ở trên kia! - Nàng giơ tay chỉ lên trần nhà - Có tiếng ồn ào và tiếng kêu yếu ớt.

- Adia, đó là cô tưởng tượng ra đấy.

- Không phải - Nàng bực dọc nói - Rõ ràng em vừa nghe thấy có tiếng rú.

- Đó là ống nước đấy. Nó bao giờ cũng kêu u u khi hàng xóm mở vòi nước.

Nàng không cãi lại và lặng thinh, được một lát khi thấy chàng lại gục đầu xuống ngủ, liền hích vào bên sườn:

- Như vậy là anh tin rằng, không có ai gõ vào cửa sổ nhà ta à?

- Thôi cô đừng hỏi vớ vẩn. Ai lại rỗi hơi đi gõ vào cửa sổ tầng ba, hơn nữa, nhà ta làm gì có ban công và mái đua.

- Anh nói rằng anh không có kẻ thù à?

- Moi đâu ra kẻ thù cơ chứ!

- Thế ông nội Nuri chết vì già à?

-  Do bị bệnh đau thận.

-  Còn cái gã khả nghi đi theo chúng ta chỉ là bác hàng xóm thôi à?

- Tôi cam đoan như thế.

- Và cách đây một phút ở tầng trên ta không có tiếng ầm ĩ, tiếng la ó gì à?

- Đó chính là tiếng ống nước rung lên mà thôi - Chàng đáp.

- Ôi cuộc sống của chúng ta mới buồn tẻ làm sao! - Nàng thất vọng thốt lên - Thôi được, giờ ta đi ngủ vậy…

Lê Sơn (dịch)
.
.
.