Nửa đêm, đại sư bậc thầy về điêu khắc siêu nhỏ đang dựa vào họa phẩm “Hạch chân ký”, tái hiện cuộc du lịch ban đêm của Tô Đông Pha trên thuyền năm xưa trong một hạt đào. Lúc ấy có một người mở cửa phòng, một chàng trai trẻ tay lăm lăm dao găm lao vào.

- Biết tôi làm gì không? - Giọng nói trầm nặng của chàng trai.

Nhà điêu khắc ngẩng đầu nhìn y, nói:

- Như một tên cướp!

Nói rồi, ông cúi đầu tiếp tục sáng tác. Chàng trai như bị chọc tức, nổi giận nói:

- Ông chỉ mới nói đúng một nửa, tôi chẳng những là một tên cướp, mà còn là một tên cướp giết người không chớp mắt!

Minh họa của Lê Tâm.

Nhà điêu khắc ngửng đầu, liếc nhìn chàng trai, nói:

- Mời ngồi xuống! Chúng ta có thể nói chuyện!

Nói xong, ông lại cúi đầu khắc tác phẩm của mình. Tên cướp nói:

- Chẳng có gì phải bàn, tôi muốn lấy tiền ở trong két đã, sau đó đâm một nhát dao vào ngực ông!

Nhà điêu khắc vẫn không dừng tay làm việc:

- Cậu đã giết rất nhiều người như thế phải không?

Tên cướp nói:

- Phải chăng ông cũng muốn chết? Không sợ báo cho ông biết, ông sẽ là người thứ 6 bị tôi giết!

Nhà điêu khắc vẫn cúi đầu vừa khắc vừa nói:

- Trong tủ lạnh có mấy chai bia, uống rồi ra tay cũng không muộn!

Tên cướp mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia, ngồi trên ghế vừa uống vừa nói:

- Sau mỗi lần giết người, tôi đều ẩn náu trong phòng thượng hạng một khách sạn, chờ bọn cảnh sát nhộn nhạo lên, lao tâm khổ tứ, mệt lử mới tái xuất giang hồ!

Nhà điêu khắc hỏi:

- Cậu không có người thân ư? Làm việc nguy hiểm như thế mà cậu không nghĩ đến người thân sao?

- Ông đừng có dùng những từ đó nhằm thuyết phục tôi. Tôi chỉ có một em gái ở thôn quê, tôi thường cho nó tiền, nó thường khen tôi là một người đàn ông có tiền đồ nhất thôn Tam Lý. Chúng ta nói hơi nhiều rồi đấy! Mau nói cho tao chìa khóa két ở đâu?

Tên cướp đứng dậy, tiến đến gần nhà điêu khắc. Nhà điêu khắc ngẩng đầu nhìn tên cướp, nói:

- Trước khi chết, tôi khẩn cầu anh cho tôi hoàn thành một tác phẩm được không? Tôi đã bảy mươi tuổi rồi, chẳng còn khả năng chống trả. Anh có thể uống chai bia nữa đi, chúng mình lại nói chuyện một lát.

Tên cướp lại lấy một chai bia ngồi xuống:

- Nghe giọng nói anh không phải là người vùng này phải không? - Nhà điêu khắc hỏi.

- Tôi là người Đông Bắc!

Nhà điêu khắc gật đầu. Lát sau, tên cướp uống cạn chai bia thứ hai nói:

- Đến giờ rồi! Đưa chìa khóa két ra đây!

Nhà điêu khắc từ từ đứng dậy:

- Chàng trai, buông dao xuống đi, chạy trốn khỏi nơi này, nếu không Cục Công an nhất định sẽ bắt được cậu đấy!

Tên cướp cười gằn:

- Rốt cục ông có trao chìa khóa két hay không?

Nhà điêu khắc kiên quyết lắc đầu. Tên cướp xông đến đâm ông một nhát, nhà điêu khắc ngã vật trong vũng máu…

Ngày hôm sau, đúng như lời nhà điêu khắc nói, tên cướp đã sa lưới pháp luật.

Cuộc phá án thần tốc như vậy, hoàn toàn dựa vào tác phẩm siêu nhỏ trong hạt đào tại hiện trường gây án. Trong hạt đào, nhà thơ Tô Đông Pha mặc âu phục, có khuôn mặt giống hệt tên tội phạm, phía sau lưng Tô Đông Pha khắc lời đối thoại giữa nhà điêu khắc và tên tội phạm

Vũ Phong Tạo (dịch)