Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Chồng Mã A Na là một phú hào giàu nhất vùng. Bản thân nàng lại được công nhận là một phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng ngay từ bé nàng đã quen lười biếng, riêng chọn người giúp việc thế nào cũng là một chuyện đau đầu nhức óc. Chọn một cô gái trẻ ư, nàng không yên tâm với chồng mình. Chọn một chàng trai trẻ ư, chồng nàng không yên tâm về nàng. Chọn một phụ nữ trung niên, một bà già ư, nàng không vui trông ngứa mắt lắm…

Thế là, qua giới thiệu của một người bạn Hồng Công, nàng bỏ mười ngàn đôla Mỹ mua từ Hồng Công về một con khỉ cái vừa hiểu tính người lại vừa lanh lợi chịu khó. Một điều thật khéo trùng hợp, chủ cũ của con khỉ cái đặt tên nó là Na A.

Mã A Na và Na A mở đầu cuộc sống chủ tớ lâu dài và thật sự lãng mạn như thế đó! Ngay từ đầu, sự siêng năng và thông minh của Na A đã được Mã A Na ưa thích và coi trọng, nó chẳng những biết nấu ăn, rửa bát đĩa xoong chảo, giặt phơi quần áo, lau sàn nhà, mà ngay cả những việc khó hơn như mở tivi, mở băng hình, Na A đều thành thạo.

Sau đấy, ngay cả việc đi mua hàng, mua thực phẩm, trả tiền điện thoại, cũng đều do Na A lo liệu tất. Điều làm cho Mã A Na phấn khởi là trình độ văn minh của Na A không kém mấy người bình thường, ngay đến chuyện đi tiểu đại tiện cũng biết vào trong nhà vệ sinh, mà còn biết rửa sạch sẽ, sau đó còn biết dùng xà phòng thơm rửa tay nữa…

Cuối cùng, Mã A Na được sống cuộc đời rất tiêu dao nhàn nhã của một quí phu nhân không phải nhúng tay vào chuyện cơm nước, không phải mở miệng sai khiến nữa. Nhưng, sau đó, có mấy việc làm cho Mã A Na không yên và bắt đầu lo lắng.

Đầu tiên là một ngày đầu đông, khi Mã A Na đi chơi bỗng nhiên trở về, vừa mở cửa phòng mình, nàng bất giác kinh ngạc – Na A đang rất oai vệ ngồi trên ghế xa lông bọc da gấu rất sang trọng, đắt tiền, xem tivi. Điều đáng giận nữa là, Na A dám ngang nhiên mặc quần lông, váy lông chính hiệu Hàn Quốc của nữ chủ nhân, cầm ly thủy tinh uống trà của nam chủ nhân…

Mọi sự việc tiếp theo làm cho Mã A Na không tài nào nén được giận: Khi nàng ngủ trưa dậy, đi rửa mặt, nhìn thấy Na A đang dùng cốc và bàn chải của nàng để đánh răng nữa. Nàng vừa vung tay đánh Na A vừa chửi toáng lên:

- Con khỉ cái khốn nạn kia! Mi dám dùng đồ vật của ta ư? Mi là đồ súc sinh! Mi có biết không? Khỉ mẹ là khỉ cái! Là con khỉ hầu hạ! Ta mua mi về để mi hầu hạ, mi còn muốn gì nữa? Nếu còn làm bậy làm bạ thì ta sẽ đánh chết mi!

Khi nàng cầm một cái que định dạy cho nó một bài học, thì cánh tay nàng giơ lên bỗng từ từ hạ xuống. Qua con mắt kinh sợ của khỉ cái, nàng rõ ràng nhìn thấy ánh mắt khiến người ta vừa đáng thương lại đáng giận vô cùng.

Mà ánh mắt lạ lùng ấy làm cho nàng không rét mà run. Nàng phát hiện ra rằng mỗi khi chồng nàng ở nhà, ánh mắt của con khỉ vô cùng ôn tồn, ngoan ngoãn, có lúc còn rõ ràng lúng liếng đưa tình với chồng nàng. Đến nước, mỗi khi chồng nàng trở về nhà, bèn tìm Na A, gọi Na A, cười cợt đùa nghịch với Na A, bỏ mặc nàng ở bên cạnh. Có một lần từ nhà mẹ đẻ trở về, nàng thấy con khỉ cái ấy cuộn tròn trong lòng của chồng nàng như một con chim nhỏ…

Nhằm giải tỏa nỗi hận đầy ứ trong đầu, Mã A Na bèn tìm cách không cho Na A nhàn nhã một phút, cố ý làm khổ làm sở đày ải nó. Quần áo và chăn màn chưa đáng giặt, nàng cũng bắt nó giặt; sàn nhà vừa lau xong cũng bắt nó lau lại… Một chiêu vô cùng lợi hại là trong hai năm chồng nàng sang Mỹ làm ăn, nàng buộc nó chuyển một đống gạch lớn từ công trình xây dựng gần đó, còn dùng những tấm bêtông, buộc nó xây một cái nhà (tổ) nhỏ dưới hiên tòa biệt thự của mình, ban đêm bắt nó ngủ tại đấy. Điều đó còn chưa kể là gì, nàng còn bắt nó mỗi ngày di chuyển cái ổ sơ sài một lần. Mục đích là nhằm không cho nó ở không, bắt nó làm khổ sai.

Mặc dầu như vậy, nàng dần dần phát hiện ra rằng tình hình thân thể của mình mỗi ngày một kém, còn thân thể và tinh thần của Na A lại ngày càng xinh đẹp lên.

Kết cục có một ngày, nàng ốm nặng.

Trong những ngày nữ chủ nhân ốm nặng phải nằm viện, Na A chạy đi chạy về, không kể ngày đêm hầu hạ nàng. Kết quả, Mã A Na bệnh nặng đỡ dần, toàn thân mọc đầy lông tơ hai màu trắng và vàng nhạt, và nàng biến thành một con khỉ buồn bã, còn lông khỉ trên toàn thân Na A lại dần dần rụng hết, và trên đầu cũng mọc lên những sợi tóc đen óng mượt như nước hồ vào ban đêm…

Đêm đầu tiên trước khi chồng Mã A Na trở về, Mã A Na nhảy nhót ra viện như một con khỉ thật sự. Còn con khỉ cái Na A trước kia lại biến thành một người phụ nữ xinh đẹp mặt hoa da phấn

Vũ Phong Tạo (theo “Truyện ngắn mini chọn lọc”, TQ)