Chúng tôi là bố và mẹ của Bình Bình, học trò của thầy.

Sang năm Bình Bình sẽ tốt nghiệp, chúng tôi mong cháu có thể thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Tuy chúng tôi đều là công nhân bị nghỉ việc, suốt ngày suốt đêm đi làm cho người ta, song hàng năm trừ tiền ăn và chi tiêu của cả nhà và đóng tiền học phí cho Bình Bình, mỗi năm vẫn có thể dành dụm được một ngàn tám trăm đồng (tương đương 3 triệu 600 ngàn đồng VN-ND).

Thưa thầy, chúng tôi đã thấm thía đến nỗi khổ của việc không có tri thức. Năm xưa khi nhà máy làm ăn kém hiệu quả, chính vì hai vợ chồng chúng tôi không có văn bằng, nên phải nghỉ việc ngay từ đợt đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận, vì sao hồi nhỏ không chịu cố gắng học tập chứ?

Thưa thầy, chính vì chúng tôi nghỉ việc, mà cái chức lớp trưởng của con trai cũng bị bãi miễn mất. Con trai về nhà khóc đến đỏ cả mắt. Chúng tôi khuyên cháu rằng: “Làm lớp trưởng hay không chẳng đáng kể, chỉ cần học tập tốt là được!”. Sau đó con trai cũng thông suốt tư tưởng, thành tích học tập luôn ở hàng đầu.

Trong lòng chúng tôi cũng dễ chịu. Nếu chúng tôi nghỉ việc mà có thể động viên con trai chăm chỉ học hành, thì chúng tôi cho rằng nghỉ công tác cũng có giá chứ.

Thưa thầy, năm ngoái đến dịp Ngày nhà giáo, nghe Bình Bình nói các bạn đều tặng thầy nhiều quà, thật ra chúng tôi cũng muốn mua chút quà biếu thầy. Nhưng nói thật khi ấy chỉ có một mình tôi mới tìm được việc làm. Đời sống còn eo hẹp lắm, nói ra sợ thầy cười cho. Mẹ Bình Bình chưa có việc làm vẫn phải ra bãi rau nhặt lá rau úa về ăn đấy.

Thưa thầy, hiện nay đời sống của chúng tôi đã khá lên nhiều, tôi đi làm mỗi tháng cũng thu được trên sáu trăm tệ, mẹ cháu trông trẻ cho người ta, mỗi tháng cũng kiếm được ba trăm tệ, sáu tháng đầu năm nay, nếu như bà ngoại của Bình Bình không ốm, chúng tôi có thể dành dụm được ít tiền, thì ngày Nhà giáo cũng có thể mua quà biếu thầy. Song cụ già ấy không chịu phối hợp, chẳng nói năng gì lại lăn ra ốm, nên chúng tôi đành chịu.

Thưa thầy, ý muốn của cả gia đình chúng tôi năm nay là có thể mời thầy xơi một bữa cơm. Tháng trước, thầy nói với Bình Bình: muốn chúng tôi đón cho cháu một gia sư. Bình Bình về vừa nói lại, vợ chồng chúng tôi đều gạt phắt, nghe nói thầy rất tức giận. Thầy hiểu cho: nếu mời gia sư, thì đến tết không mời nổi thầy xơi bữa cơm.

Thưa thầy, thật ra chúng tôi mời thầy ăn cơm là nhằm mục đích, muốn cùng thầy bàn về việc học tập của Bình Bình.

Thành tích học tập của Bình Bình không ổn định, năm ngoái thì cả năm đứng thứ nhất, nhưng sáu tháng đầu năm nay thì chỉ đứng thứ ba. Chúng tôi rất lo, bỗng tụt xuống hai bậc. Nếu sang năm học tụt xuống nữa, chắc không thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của TP được.

Trường các thầy năm nay hình như có năm em được thi vào trường trọng điểm của TP. Chúng tôi nghĩ nếu như Bình Bình thi đỗ vào trường trọng điểm của TP, thì coi như một chân đã bước vào cổng trường đại học. Nghe nói Trường Quân sự không phải nộp học phí. Để sau này Bình Bình thi đỗ vào Trường đại học Quân sự, chúng tôi muốn mời thầy xơi một bữa cơm.  

Thưa thầy, thầy có biết không, để mời thầy xơi một bữa cơm thịnh soạn, từ sáu tháng cuối năm, chúng tôi đã phải ngừng mọi khoản chi tiêu, thực hiện cách sống thắt lưng buộc bụng.

Trước đây đi làm công mỗi tuần lễ được nghỉ một ngày, tôi xin ông chủ ngày nghỉ không nghỉ nữa, mỗi tháng trả thêm cho tôi mười tệ là được. Bình Bình và mẹ cháu 3 năm chưa được mua thêm một bộ quần áo, vốn định mua cho mỗi người một bộ quần áo nhưng bây giờ thì quyết định để lại sang năm mới mua.

Thưa thầy, chúng tôi chuẩn bị tiền đã hòm hòm rồi, Bình Bình nói thời gian này phụ huynh học sinh mời thầy xơi cơm nhiều lắm, hơn nữa đều mời đến khách sạn cao cấp. Họ đều là những nhân vật có máu mặt, cứ nhường cho họ mời trước, chúng tôi dự định sắp đến dịp nghỉ đông, sẽ mời thầy xơi cơm.

Thưa thầy, hôm qua gặp thầy tôi muốn nói với thầy chuyện mời thầy xơi bữa cơm, nhưng nhìn thấy thầy đang nói chuyện với hiệu trưởng, nên tôi không dám mở miệng. Chúng tôi muốn bảo Bình Bình nói với thầy, nhưng thằng nhỏ này tính tình ngang bướng, không chịu nghe lời, nó bảo chúng tôi trực tiếp nói với thầy. Xem ra sắp đến ngày nghỉ rồi, sang năm cần phải đồng loạt tiến công toàn diện rồi, chúng tôi mong thầy quan tâm cháu Bình Bình hơn nữa.

Thưa thầy, hôm nay tôi xin nghỉ phép đặc biệt, đến mời thầy, mong thầy nể mặt cho. Sau khi mất việc, đây là lần đầu tiên tôi đi mời khách xơi cơm, họp cha mẹ học sinh, cha mẹ của các em khác đều đứng ra giải quyết tại chỗ nhiều vấn đề khó khăn cho thầy và nhà trường, thầy biết rõ đấy chúng tôi không có năng lực như vậy.

Thưa thầy, lúc tôi đến mời thầy xơi cơm, ai ngờ thầy lại bảo thế này: cơm dứt khoát không ăn, nên dùng tiền mời cơm mua lấy mấy thẻ mua hàng tặng cho chúng tôi.

Thưa thầy, thầy có biết sau khi nghe được, cả gia đình chúng tôi đau lòng lắm không? Tôi và mẹ Bình Bình đều là công nhân nghỉ việc, thực ra chúng tôi đâu có tiền dư dả gì, mà chỉ muốn tìm hiểu tình hình học hành gần đây của Bình Bình, cho nên muốn nhân tiện mời thầy xơi bữa cơm, thế mà thầy lại hiểu sai lệch ý đồ của chúng tôi.

Thưa thầy, thầy có biết không? Chúng tôi chỉ muốn mời thầy xơi một bữa cơm mà thôi!

Vũ Phong Tạo (Dịch)