Bắt cóc trẻ em, buôn bán nữ nô lệ da trắng, buôn lậu ma túy - đó là những tội mà tôi đây chẳng hạn, đã bị buộc tối hôm qua.

Không hiểu sao người bị buộc tội lại là tôi, một công dân đóng góp khoản bảo hiểm y tế, khoản phụ phí sử dụng ôtô, vân vân và vân vân... không những đúng kỳ hạn, mà còn trước kỳ hạn, một con người mà nếu không kể sự việc bị phạt vì đỗ ôtô sai chỗ, không bao giờ có một va chạm nào với xã hội!

Chuyện xảy ra như sau. Lúc ấy, khoảng tám rưỡi tối. Tôi đang ngồi hiền lành bắt chéo hai tay trên bụng và ngủ gà ngủ gật thì bỗng một tiếng súng vang lên khiến tôi giật nảy mình. “Không thể có chuyện thế được” - Tôi nghĩ, ngước mắt nhìn lên và... chết lặng vì khiếp đảm.

Ngay trước mặt tôi, trong căn phòng lờ mờ tối, là một gã trông rất đáng sợ, tay gã lăm lăm khẩu súng lục. Tôi nghĩ đến vợ con tôi: Marianna đang ở chơi nhà bà dì mãi tận thị trấn Vidop, còn Benni đang đi tập ở câu lạc bộ thể dục. ở nhà chỉ có một mình thì quả là tồi tệ.

- Được rồi - Gã cầm khẩu súng lục cằn nhằn rồi tiến thêm một bước về phía tôi - Nào, khai ra! Chúng đâu?

Nếu gã hỏi về tiền bạc, thì quả là tôi chẳng giúp gã được gì mấy. Bây giờ đã cuối tháng, nên tôi chỉ còn khoảng ba mươi cron là cùng. Tôi không dám mở miệng, sợ làm tên cướp bực mình khi nghe nói về một số tiền ít ỏi đến mức buồn cười.

Những kẻ như gã thường rất dễ tức giận và sẵn sàng dùng chuôi súng lục nện vào gáy người ta để rồi người ta không dậy được nữa. May sao gã lại đổi đề tài câu chuyện, không chờ tôi phải trả lời câu hỏi đầu tiên.

- Thế Shirly đâu? - Gã rít lên, nhìn chăm chăm vào tôi bằng cặp mắt điên dại, với vẻ đầy căm thù - Chắc mày đã giấu biệt con bé ấy rồi? Để giữ riêng cho mày phải không, hả đồ sâu bọ hôi hám?

Cho đến nay, chưa bao giờ có ai lại gọi tôi là như thế. Tất nhiên, sau lưng tôi có khi tôi bị gọi là kẻ sầu não, là kẻ khô khan, là thằng cha thộn. Nhưng bị gọi là đồ sâu bọ?! Như thế thì quá quắt. Tôi tì vào tay vịn của đi văng định đứng dậy.

- Yên nào, ngồi yên!... Mày mà cựa quậy, tao sẽ bắn nát cái bộ da bẩn thỉu của mày! Thôi, nói thật đi. Sếp đang chờ ở ngoài đường kia kìa, mà tính kiên nhẫn thì sếp có rất ít đấy. Nếu số tiền để mua cô gái tóc vàng cho Beyrouth đã bị mày đút vào túi riêng thì mày hãy coi rằng, đây là lần cuối cùng mày nhìn thấy thế giới này đấy.

Hắn nắm chặt thêm chuôi khẩu súng lục và tiến lên một bước. Tôi sợ dựng tóc gáy, trán tôi toát mồ hôi hột, hai tai tôi lạnh như băng, má tôi nóng bừng đến mức tưởng như có thể rán trứng được, còn đầu gối tôi thì giật giật như gõ phách vậy.

Tôi hoảng sợ.

- Tao hỏi lần cuối cùng đấy, đồ cặn bã! Chúng đâu? Những cái gói bột trắng đâu? Sếp muốn biết có phải mày đã giấu chúng ở đây, trong khi đáng lẽ phải chuyển cho Alfred không? Nếu đúng thế, và nếu mày không chịu mở mồm, thì tao sẽ chỉ rời khỏi đây khi xác mày đã nguội lạnh.

Tôi đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, rồi giơ cả hai tay ra phía trước, thì thầm van vỉ:

- Đừng bắn, xin đừng bắn tôi!

Vừa lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng còi rú của xe cảnh sát. Gã cầm súng lục giật mình, và bóp cò.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Tôi lặng người vì khiếp sợ. Sau đó, cố tự chủ lại, tôi gượng đứng dậy rồi lảo đảo ra khỏi căn phòng. ở phòng ngoài, suýt nữa tôi đâm sầm vào Marianna vừa về đến nhà.

- Trông anh sao như mất hồn thế kia? - Cô ấy kêu lên - Lại xem phim trinh thám ở cái chương trình truyền hình nhăng nhít vừa rồi hả? Em đã bảo với anh bao nhiêu lần là đừng có xem loại phim đó khi ở nhà một mình rồi cơ mà! Thần kinh anh không thể chịu nổi đâu!

Vũ Đình Bình (dịch)