* Chuyện kể rằng: Buổi sáng nọ, có cậu bé khoảng mười tuổi đi học qua một bễ lò rèn. Thấy cậu bé dừng lại chăm chú xem, lại thấy trong túi có sách vở, biết là học trò, ông thợ rèn hay chữ bèn ra cho cậu một vế đối:

- Than trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, thổi phì phò đúc nên dùi sắt.

Cậu bé ngẫm nghĩ một lát, rồi đọc to:

- Nghiên ở túi, bút ở túi, giấy ở túi, viết lúi húi giành được tam khôi.

Bác thợ rèn phục quá, liền thưởng cậu ba quan tiền. Sau này, cậu bé thi đỗ bảng nhãn và là nhà sử học đầu tiên ở nước ta. Ông là Lê Văn Hưu, tác giả bộ “Đại Việt sử” ký gồm 30 quyển, viết xong năm 1272.

* Năm 12 tuổi, Nguyễn Hòe đi thi. Chủ khảo năm ấy cũng tên là Hòe, Lễ sinh xướng đến quyển, kiêng tên chủ khảo nên đọc chệch ra là Huề. Hòe biết gọi mình nhưng nhất định không vào, xướng đi xướng lại mãi, học trò đã vào hết, vẫn chỉ còn có một cậu bé đeo ống quyển chạy đi chạy lại. Lễ sinh mới bắc loa hỏi tên là gì? Cậu nói to: tên là thằng Hòe! Hỏi sao gọi mãi không vào, Hòe nói không phải tên. Lễ sinh phải xướng to tên là Hòe, lúc đó Hòe mới vào. Quan chủ khảo sai người giữ lại, hỏi vặn nghĩa lý văn chương, nhất nhất Hòe đều trả lời rành mạch. Quan liền ra một câu đối:

- Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, danh tương như, thực bất tương như.

Nghĩa là: Ông Lạn Tương Như và ông Tư Mã Tương Như, hai ông cùng là Tương Như nhưng sự nghiệp khác nhau, có ý nói hai người cùng tên là Hòe, nhưng một đằng là quan, một đằng là học trò, bì thế nào được. Hòe liền đối lại:

- Ngụy Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, bỉ vô kỵ, ngã diệc vô kỵ.

Nghĩa là: Ông Ngụy Vô Kỵ và ông Trưởng Tôn Vô Kỵ, hai người cùng tên là Vô Kỵ, tên ông Vô Kỵ, tôi cũng tên Vô Kỵ. Điều đáng nói là chữ “vô kỵ” có nghĩa là không sợ! Quan chủ khảo thấy đối hơi xấc, bèn ra câu nữa:

- Xỉ tính cương, thiệt tính nhu, cương tính bất như nhu tính cửu.

Nghĩa là: Răng rắn, lưỡi mềm, rắn hay gãy, sao bằng mềm bền dai. Có ý khuyên nên nhũn chứ đừng ngông nghênh như thế. Hòe đối lại:

- Mi sinh tiền, tu sinh hậu, tiền sinh bất nhược hậu sinh trường!

Nghĩa là: Lông mày mọc trước, râu mọc sau, mọc trước lại ngắn sao bằng mọc sau dài. Năm ấy, Nguyễn Hòe đỗ thủ khoa.

* Một chú bé chăn bò trên đê Trà Lý. Con bò lang đứt dây chạy vào làng Bo gần đấy. Đúng lúc đó cụ lang Gia đi chữa bệnh về, thấy thế liền cười và đọc ngay một vế đối:

- Bò Lang chạy vào Làng Bo!

Đang mải đuổi bò chưa được, quay lại thấy cụ Lang Giá đi giày theo sau, chú bé liền đọc luôn:

- Lang Giá đi giày da láng!

- Hay quá!

Cụ Lang Giá kêu lên, rồi rút đôi giày cầm tay, gọi mọi người đón bắt chú bò lang cho cậu bé.

Thế mới biết, Tài trí không đợi tuổi