- Tôi mặc chiếc váy liền áo màu đen bằng vải xatanh, thêu họa tiết kim tuyến “rồng bay phượng múa” theo phong cách Á Đông - Gerda bắt đầu - Thật ra rất ít khi tôi choàng lên người cái váy ấy, bởi nom hơi ngắn so với vóc người quá khổ của tôi. Nhưng sau một hồi cân nhắc, tôi lại quyết định mặc chiếc váy đen, bởi rất phù hợp với tiết trời tối nay. Cặp chân thon thả của tôi sẽ được dịp phô bày trước những người khác giới… Rồi chải đầu, xức nước hoa và trang điểm, thậm chí tôi còn kẻ lại lông mày nữa. Tôi xỏ đôi guốc cao gót vừa mua hồi chiều.

Để khỏi tái phát chứng đau cổ chân mỗi khi cuốc bộ trên đôi guốc mới, tôi gọi taxi. Theo thiệp mời, buổi tụ tập thân tình sẽ chính thức khai cuộc vào lúc 20 giờ, tại nhà vợ chồng Murman. Điều đáng tiếc là tôi chẳng thể trưng ra tấm thiếp ấy bây giờ được nữa… Tôi bấm chuông căn hộ tầng ba, nơi gia đình Murman ngụ đúng 19 giờ 59 phút 58 giây. Nhưng nỗi thất vọng đã xâm chiếm tôi ngay từ đầu, khi mục kích nữ chủ nhân ra mở cửa đón tôi trong chiếc áo choàng mặc ở nhà…

Minh họa của Lê Tâm.

Ai đó chợt cười phá lên giữa phòng xử, khiến quan tòa phải gõ búa yêu cầu mọi người yên lặng.

Nữ đương sự Gerda ho khan lấy hơi và tiếp tục:

- Bà Murman nói với tôi: “Rất tốt, rằng cô đã đến, đúng lúc tôi đang cần đi tắm”. Bà ta vận chiếc áo choàng tơ Trung Hoa dài chấm đất. Cũng với họa tiết phương Đông, chỉ khác màu chỉ thêu so với phục sức tôi đang mặc. Thật nực cười, phải không?… 

Gerda vừa kể vừa ngước mắt về phía chủ tọa ra ý dò hỏi. Nhưng ông ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

- …Ngài đúng đấy - Gerda thẽ thọt tiếp - Chẳng đáng cười lắm đâu. Rồi bà Murman lớn tiếng gọi chồng. Lát sau chủ nhân ông xuất hiện và lên tiếng chào: “Ồ, Leona đấy ư? Chúng ta sửa soạn trễ một chút. Nhưng xin cô cứ tự nhiên như ở nhà…”. Rồi ông ta đi xuống bếp. Tôi định bụng bảo với chủ nhân rằng tôi không phải là Leona, mà là Gerda lúc ông ta trở lại. Ngài Murman cầm trên tay chai rượu champagne cùng ba cái ly, tôi cũng chẳng kịp khuyến cáo chủ nhà rằng tôi không biết uống rượu nữa… ông ta giơ cao cốc rượu đầy gõ mạnh vào ly của tôi: “Vì sức khỏe của cô, Leona!”…

Thật ra, gia đình Murman với tôi chẳng phải chỗ thân tình cho lắm. Tôi là chủ cửa hàng hoa tươi, còn họ là khách hàng thường xuyên của tôi. Chúng tôi thường trao đổi những câu bặt thiệp, đại loại: “Xin chào, ngài khỏe không?”; “Làm ơn bán cho tôi bó hoa thật đẹp giá 3 euro. Hôm nay là sinh nhật nữ thư ký Leona của tôi”, hoặc: “Tôi cần vài bông cúc vạn thọ để đi thăm bà nhạc”… Từ nhiều năm nay họ vẫn mua hoa chỗ tôi, dạng khách ruột ưa cầu kỳ chỉ mê hoa cành chứ  không phải thứ trồng trong chậu. Khi nhà có khách, họ thường đặt hoa uất kim cương. Ông chồng ham màu vàng, còn bà vợ - đỏ rực. Bản thân tôi chỉ thích những đóa thược dược khiêm nhường, còn ngài?

- Việc ấy không liên quan gì ở đây cả - chánh án sẵng giọng - Đề nghị đương sự chấm dứt kể lể dài dòng vụn vặt.

- Nhưng đấy mới chính là tiền đề làm nên câu chuyện - Gerda phản ứng - Hoa trong chậu khiến tôi liên tưởng tới những khóm xương rồng tại phòng khách nhà họ, ngài có hiểu không? Thoạt đầu tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết, nhưng sau mới khám phá ra đó là những kẻ đạo đức giả - “nói một đằng làm một nẻo”. Gia đình Murman có chí ít phải ba chục chậu xương rồng cả thảy, chưa kể bụi xương rồng giống Nam Mỹ khổng lồ án ngữ ngay tiền sảnh căn hộ, mà ngài không thể tưởng tượng ra kích thước của chúng đâu!

- Hiểu rồi, rõ rồi - viên quan tòa thở hắt ra - Nghĩa là một khóm cây cực lớn. Xin hãy tiếp tục đi!

- Vâng - Gerda kể tiếp - Thêm một chuyện nữa, chân thành mà nói, tôi chẳng thích người khác gọi nhầm tên tôi tí nào cả. Vậy mà suốt buổi tối chủ nhân cứ lải nhải bên tai tôi: “Leona ơi!… Này, Leona!…”; tuy rằng có thể Leona nghe hay hơn là Gerda…

- Hãy cắt ngay những câu bình phẩm thừa thãi - chánh án nghiêm giọng - Yêu cầu đương sự trình bày thẳng vào những việc liên quan trực tiếp tới vụ án.

- Thì ý tôi muốn nói rằng thật ra cái tên Leona đâu có tội tình gì… Tôi xin đi vào chi tiết ngay bây giờ đây. Ngài cho phép tôi được tiếp tục chứ ạ?

- Hãy tiếp tục trình bày đi - quan tòa khoát tay ra lệnh.

- Tôi đã kể đến đâu rồi nhỉ? À, tới chỗ uống champagne. Chúng tôi chạm cốc, tôi nốc một hơi cạn ly theo thói quen uống nước cam vắt cố hữu ở nhà. Rồi lịch sự ngỏ lời được giúp đỡ họ sửa soạn đón khách. Đây chính là lỗi lầm lớn nhất của tôi, nhưng làm sao mà tôi biết trước được? Bà Murman buông lời cảm ơn và đi vào phòng tắm, còn chủ nhân ông hì hục kéo máy hút bụi ra. Đến lúc này tôi mới chợt thấy là thảm trải dưới sàn cực bẩn, cần phải được làm sạch ngay trước giờ khách tới. Ngài mà nhìn thấy cũng “phát ớn” luôn chứ đừng nói gì tôi, thưa quan tòa!…

- Tiếp tục đi - chánh án xen vào.

- …Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, ngài Murman lại rót mời tôi thêm một ly đầy ứ hự nữa, mặc dù tôi đâu có tham ăn tục uống gì cho cam… Sau khi đã làm sạch thảm, tôi quay qua sắp xếp lại bàn ghế, lau chùi chúng, kể cả việc hút hết những đám bụi lưu cữu quanh các chậu xương rồng cũng vậy… Kế đến là nhà bếp, kỳ cọ chậu rửa bát, ly chén trong chạn… Rồi xắn váy lên gọt cả đống khoai tây lẫn cà rốt… Đúng là một núi công việc, phải không thưa ngài chủ tọa?

- Trình bày sang sự việc khác ngay đi! - Chủ tọa gay gắt nói.

Gerda nhún vai:

- Khi tôi gọt sắp xong củ khoai cuối cùng, lớ ngớ thế nào để dao cắt vào tay. Máu chảy ra đầm đìa… “Ở nhà tắm kế bên có bông băng trong tủ thuốc ấy”, Murman lang quân lớn giọng bảo tôi, trong lúc ngài ta đang loay hoay với đống ly tách ngổn ngang chuẩn bị đưa lên phòng khách. Chẳng biết ngài có bị đứt tay bao giờ không, thưa chánh án?…

- Xin hãy kể tiếp đi!…

- …Lúc vội vã băng qua đoạn hành lang ngắn đến chỗ để bông băng, chân tôi vô tình vấp phải một vật cản giữa đường. Đó chính là con mèo khi nãy cứ lảng vảng làm vướng tôi, lúc tôi đang sửa soạn món cá hồi chiên. Con mèo đực chết tiệt khiến tôi chới với trượt một quãng dài, ơn Chúa là tôi đã kịp dừng lại trước khi ngã bổ chửng vào góc tường. Nhưng với hệ quả là tôi đã bị gãy hai móng chân phải, cũng như đế gót guốc bên trái đứt lìa hẳn ra. “Sao cô cứ khập khà khập khiễng như bị thọt vậy?”, bà Murman nói giọng giễu cợt khi đưa băng cá nhân cho tôi. Tới tận lúc ấy bà ta mới tắm rửa, chải chuốt xong. --PageBreak--

Tôi dùng bông lau sạch hết các vệt máu chảy rồi trở lên phòng khách, còn nữ chủ nhân sang phòng ngủ thay đồ. Phởn chí giữa đám khách vừa tới, ngài Murman lại trịch thượng rót đầy rượu champagne vào cốc của tôi. Ông ta quả quyết rằng “rượu vang sẽ làm con người ta nhanh chóng vơi đi mọi nỗi đau”. Tưởng thật, tôi đã hăm hở uống cạn ly rượu mới… Bỗng dưng tôi cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt giàn giụa xen lẫn khói thuốc đặc sệt trong phòng khách. Tệ hơn, tàn thuốc của ai đó trong đám thực khách đã “quệt” phải chiếc váy xatanh trên người tôi, trong khoảnh khắc lỗ thủng loang ra bằng cái đĩa đựng súp. Ơn Chúa, vợ chồng chủ nhân đã kịp phát hiện và dìu tôi vào nhà tắm dập tắt chỗ cháy bằng nước lạnh. Vết bỏng cho đến bây giờ vẫn chưa lành, ngài có tin không, thưa chủ tọa?

- Được rồi, thế đoạn sau thì sao? - Người chủ tọa phiên tòa động viên.

- Rồi bà Murman đưa cho tôi chiếc tạp dề trắng treo sẵn trong buồng tắm, cốt để che chỗ bỏng chướng mắt. Hiển nhiên lúc đầu bà ta có nhã ý tốt, khi “chữa cháy” cho tôi bằng phục sức mới. Nhưng chính vậy mới nảy sinh vấn đề. Với chiếc tạp dề viền đăngten diêm dúa, ai trông cũng ngỡ tôi là con ở cho nhà Murman. Khách mời vẫn lần lượt kéo tới…

Trước khi yên vị, họ đều đưa áo khoác và ô mũ cho tôi đem đi cất, như là một bổn phận bắt buộc đối với tôi vậy. Còn bản thân tôi chẳng kịp mở miệng thanh minh, rằng tôi cũng là khách mời y như họ. Có nói cũng vô ích thôi, bởi chẳng ai lại đi làm khách với trang phục tạp dề trắng bên dưới… Nếu không nốc sạch mọi thức uống do chủ nhân mời, hẳn tôi đã xử sự theo cách khác. Tôi xin thề như vậy đấy, thưa quý tòa đáng kính!

Trong khi cả chủ lẫn khách tha hồ chúc tụng nhau qua những chai champagne cứ vơi dần, thì tôi lại thui thủi một mình dưới bếp. Quả thực trước đó, tôi cố thử hòa mình giữa mọi người, nhưng chẳng ai chịu nhường chỗ cho tôi hết, chắc họ e ngại phải ngồi bên một cô giúp việc… Tôi chợt  nghĩ mình nên ra về, còn hơn là trở thành người thừa tại nhà kẻ khác. Bỗng có tiếng gọi của chủ nhân ông vọng xuống từ phòng khách: “Leona, Leona… lên đây ngay!”. Thực ra, ông ta chẳng thể có cái quyền được sai khiến tôi theo phép xã giao tối thiểu, thưa ngài chánh án, thật đấy!

- Thôi được, nên tường trình ngắn gọn hơn - viên chánh án bắt đầu mất kiên nhẫn.

 - Chân thấp chân cao vừa bước vào phòng khách - nữ đương sự Leona tiếp tục với giọng thẽ thọt - tôi chợt nghe nữ chủ nhân đang thuật lại với khách khứa về vụ tai nạn hy hữu mới xảy ra. Tôi tiến đến gần chỗ Murman, bỗng dưng ngài ta vén chiếc tạp dề lên nhằm chỉ cho mọi người mục kích vết bỏng. Khách khứa phá lên cười sảng khoái… Họ càng cười to hơn, khi thấy bà Murman trở vào buồng tắm đem chiếc váy tang chứng đến. “Hãy xem tấm giẻ nham nhở này - bà ta vừa nâng ly vừa chỉ vào chiếc váy thêu kim tuyến của tôi - nom thật buồn cười phải không, hả quý ông quý bà?!”. Đám thực khách lại ồ lên hưởng ứng trước khi cụng ly… Riêng tôi chẳng thấy có gì đáng phải cười hết, thậm chí còn hơi tiêng tiếc cho chiếc váy ngắn sành điệu của mình nữa. Ngài có thấu hiểu tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào không?

- Tôi rất hiểu - chánh án phán.

- Xin cảm ơn - giọng Gerda như chùng hẳn xuống - Trong khi mọi người thỏa sức cười cợt, riêng chủ nhân ông lại bảo tôi xuống bếp, bởi “đơn giản chỗ của cô là ở dưới ấy, Leona ạ!” - Ông ta cao giọng. Tôi tủi thân thoái lui, ngán ngẩm nhìn đống xoong chảo vương vãi thức ăn… Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi lúc ấy ngài sẽ xử trí ra sao, thưa chủ tọa? Hay là tại nhà ngài cũng có người ăn kẻ ở?

- Có, chúng tôi có thuê người giúp việc trả công theo giờ.

- Vậy thì tôi thành tâm khuyên ngài đừng bao giờ gọi người ở bằng cái tên Leona. Theo bản tính chăm chỉ cố hữu, tôi bắt tay vào rửa đống đồ bẩn… Chợt lại nghe giọng Murman rền vang khắp căn hộ: “Leona… Leona đâu rồi?”. Tôi chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng vật gì bay cái vèo bên tai, cùng chiếc cốc vỡ tan tành ngay dưới chân! - Gerda mỉm cười ngước lên bàn chủ tọa, người thẩm phán cũng nhã nhặn cười đáp lễ với cô.

Tôi dẹp ngay chuyện chùi rửa qua một bên, bới tung gian bếp tìm cái can đựng cồn 90 độ loại lớn. Cái can ban nãy tôi mới dùng nướng cả đống cá thu đâu rồi?… Té ra nó nằm gần máy giặt. Tôi khệ nệ bưng can ra đoạn hành lang từng bị vấp lúc trước, dốc cồn lên khắp tấm thảm dày mà tôi vừa mới hút sạch bụi ít lâu… Rồi châm lửa… Cú phóng hỏa thật kỳ diệu…

Đám khách khứa nhảy dựng lên, chen nhau tìm đường tháo thân qua lối cửa sổ và ban công. Đa phần họ đều bị chấn thương, không gãy chân thì cũng giập tay. Chỉ có vợ chồng chủ nhà là chẳng kịp thoát, chậu xương rồng khổng lồ đã chắn lối họ, cả con mèo đực dễ ghét cũng vậy. Đấy là toàn bộ câu chuyện mà ngài muốn nghe, thưa ngài chánh án. Một sự thật trần trụi mà tôi chẳng hề nuối tiếc!

Trần Hồng (dịch)