Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Đúng chuyện sợi tóc. Cái sợi tóc nhỏ nhoi mà ai cũng có dù ít dù nhiều, dù hói hay rậm đều phải luôn đội nó trên đầu. Tuy là nhỏ nhoi tưởng chừng như vô hại, nhưng chỉ để trang điểm vậy mà đối với tôi thì nó là cả một tai họa. Bởi chưng mà, nếu không có nó tố cáo thì vợ phốp pháp, phục phịch và vô cùng yêu quý của tôi làm sao phát hiện được đôi lần tôi trót dại không nghe lời vợ về ăn cơm nhà mà cứ la cà ra các quán phở?

Chuyện là thế này. Tuần rồi nhân kỷ niệm đám cưới bạc của vợ chồng tôi. Lần đầu tiên vợ xuất hầu bao lấy tiền của… tôi mua cho tôi cái đồng hồ: Để biết giờ mà về ăn cơm – Khi đeo vào tay tôi vừa lườm vừa nguýt vợ nói vậy. Tôi đeo nó tung tăng đi làm, thỉnh thoảng lại đưa lên ngắm và biết ơn đến tấm lòng chân tình của người vợ suốt bao nhiêu năm đè đầu tay kẹp. Hôm đó tâm trạng tôi thật là thư thái, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu em Thư – thư ký – không bị thua đề và không khóc tấm tức như thế.

Ừ thì khóc, đó là vũ khí của đàn bà, con gái nhưng tội tình gì mà phải mặc váy ngắn như vậy cho gió nó vào không biết. Phòng máy lạnh nên luôn đóng kín cửa lại nhõn có hai người. Thề có… có chiếc điện thoại, ban đầu tôi đã ngồi xa xa dỗ dành nhưng em không chịu nín. Cực chẳng đã, tôi mới lại gần an ủi. Và trời đã hại tôi. Em Thư dùng đúng loại dầu thơm cách nay hai mươi năm vợ tôi đã dùng – Tôi quên một chi tiết, lọ dầu thơm này tôi đã tặng em. Tấm chân tình còn trên tay, mùi dầu thơm lại phảng phất bay bay và hôm đó em và tôi đã ngây ngất say.

Thề có trời đó là tại hoàn cảnh đưa đẩy chứ tôi không có ý định bất hiếu… với vợ một tý nào. Rồi cũng đến lúc tôi nhìn đồng hồ và giật mình vội từ biệt Thư phóng xe về. Mưa đồng lõa trên đường về, mưa xối xả, tôi vừa chạy xe vừa rên ư ử… anh muốn sống bên em… tạm thời…

May phúc về đến nhà vợ tôi không đến mức chu đáo quá để cởi quần áo cho tôi. Tôi phóng nhanh vào nhà tắm tộng ngay đống quần áo vào máy giặt, vẫn ư ử hát và nghĩ: Son này, phấn này, dầu thơm này, ỳ này… hết tang chứng nhé, máy giặt hai mâm mà quay hết tốc lực thì… khỏi nói. Đúng là mọi thứ tội lỗi (bề ngoài với vợ) tôi đã phi tang xong. Rồi cơm nước, rồi đọc báo, rồi xem tivi và… vợ chồng đi ngủ như mọi bận.

Nhưng thủ tục hôm ấy có khác, vợ giúp tôi cởi cái đồng hồ ra cho nó thông khí huyết. Và rồi nàng nhảy phắt xuống giường nhanh còn hơn hổ cái. Bóng tuýp, bóng tròn, đèn con, đèn mẹ đồng loạt được nàng bật lên. Và nàng run run kính cẩn dâng trước mặt tôi một… sợi tóc nâu ước dài năm mươi phân ép thẳng đang mắc kẹt ở quai đồng hồ.

Ngay lập tức mỗi tiếng ỳ này tôi được ăn một cái cào, một cái cấu hay một cái đạp. Khi tôi rã rời tã tượi cũng là lúc nàng bợt bạt te tua và đã vẽ xong dung mạo của em Thư. Nào là tóc nâu, môi trầm, nào là dáng cao dong dỏng, nào là ngực nở eo thon (cô thư ký nào mà chả thế). Đó sợi tóc với tôi tai hại là thế.

Nhưng sau cái đận ấy tôi lại thấy tiếc cho vợ tôi chọn sai nghề. Nếu ngày xưa vợ đi theo ngành cảnh sát thì coi chừng thành điều tra viên lừng danh. Chỉ một sợi tóc mà nàng đã vẽ lên được cả chân dung em Thư rõ hình rõ nét. Thật là đại tài. Đáng khâm phục thay!

Nguyễn Thế Hùng