- Cái anh bia Hà Nội này mà đi với chị Mực Khô, thì thật là “đôi lứa xứng đôi”, phải không các bạn?

- Dạ, có câu rằng, gần Mực thì Bia, hết ý đấy, thủ trưởng ạ!

- Nào, xin các bạn nâng cốc!

Minh họa của Lê Tâm

Đợi hơi men đã ngà ngà, thủ trưởng ngất ngưởng:

- Sáng nay các “cụ” cứ xả láng cho. Chiều ta cùng vào rừng cũng được.

Một anh chàng mặt đỏ như da gà chọi vụt đứng dậy như bật nắp bia:

- Phải tút-xuỵt, thủ trưởng ạ! Nhanh phút nào là các cụ ở nhà đỡ mong phút đó.

- Đúng đấy!

- Chí lý lắm!

Thủ trưởng cảm động, lưỡi cứ líu như người say:

- Vâng... các bạn đã vì cụ tôi mà không quản vất vả, khó nhọc... thì tôi không bao giờ dám quên ơn. Nào, chúng ta cùng “trăm phần trăm”, rồi đi kẻo muộn.

Thế là sáu anh chành “ngự lâm pháo thủ” xoay trần với khúc gỗ lát cỡ ba người ôm, mãi tới khi mặt trời khuất núi mới xẻ xong số ván đủ làm cỗ hậu sự.

Mệt.

Nhưng mà vui. Vì ông chủ cứ chắp tay sau lưng và luôn miệng hát để động viên chiến sĩ.

Rất lính, một anh chàng hộ pháp tháu dựng ba tấm gỗ thành hình chiếc quan tài (rộng bảy mươi phân, dài tày hai mét), rồi nằm vào đó mà giãy, mà la váng rừng:

- Ối chà chà! Thế này thì cả hai cụ nhà thủ trưởng ngự vào đây mà “quy tiên” cũng còn rộng chán!

Thế rồi, xe đặc chủng chở năm tấm gỗ trường thiên về quê.

Các chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Hôm lên, thấy mặt thủ trưởng buồn rười rượi, các chiến sĩ cũng không vui:

- Chúng em có lời chia buồn cùng thủ trưởng.

- Khổ, cụ đã “đi” đâu. Còn tỉnh táo lắm. Cụ lấy dầu tây rỏ vào tấm gỗ, rồi ngạc nhiên hỏi: “Lát chun bã trầu à? Ai lại đóng thọ đường bằng lát chun bao giờ? Phí! Làm bằng lát trơn cũng được rồi”. Thôi, người già nọc độc chạy ra miệng, chiều ý cụ vậy.

Các chiến sĩ lại vào rừng cưa cưa xẻ xẻ.

Xe đặc chủng lại lấm lét chở gỗ về quê.

Thợ khéo Nam Hà được đón về đóng ngay một chiếc “quan tài” có những bốn chân con tiện bịt đồng, có cửa kính ba ly, nhìn rõ cả cốc cả ly. Lại có cả đĩa sứ Giang Tây cùng ba ông Phúc - Lộc - Thọ mà thủ trưởng khoe là đồ cổ từ thời Khang Hy đại đế bên Tàu.

Khi trả phép, thủ trưởng vẫn sầu.

Chiến sĩ lo âu, nhìn nhau lại hỏi.

Thủ trưởng giơ chai “quốc lủi” (thủ trưởng bảo uống loại này tăng sức hơn bia) động viên:

- Cụ vẫn chưa quy tiên, mà nhà tôi đã có phần khánh kiệt. Đành phải “kính mời ông quan sáu ra đi”. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vậy. Thôi, quá tam ba bận, chỉ dám cảm phiền các bạn lần này.

- Đã chắc gì cụ chết? - Một anh nào đó liều lĩnh thốt lên.

Lại suốt một ngày đánh vật với loài tứ thiết. Đến nỗi quần áo của sáu chàng “ngự lâm pháo thủ” ướt sũng mồ hôi.

Lại đói.

Lại mệt.

Vì thế, lúc cái lão “cao gạo” vào dạ dày, nó mới bào ruột ra, nó mới tung hoành tứ phía, khiến cho cái thằng người phải chân đăm đá chân chiêu, nhìn thủ trưởng thành hai kẻ chắp tay sau lưng thủng thỉnh dẫn đường. Thớt gỗ lát trên vai bỗng nặng vụt lên hàng tạ. Một chiến sĩ vui tính chợt cất tiếng hát, giọng khê nồng hơi men:

Chân đi điệu lát
Tay múa điệu lim
Thủ trưởng đi tìm
Chúng em đi vác
Vừa đi vừa hát
Lát lát lim lim!

Lê Trung Đản