Sát thủ trong vai kiều nữ

Thứ Hai, 10/10/2005, 09:35
Từ bé, hắn đã quen đóng các vai nữ và trong sâu thẳm trái tim hắn đã trở thành một phụ nữ. Mẹ hắn đã nhiều lần cảnh báo về điều này. Nhưng dù sao đi nữa nữ giới vẫn cứ lôi cuốn hắn bởi một sự quyến rũ ma quái.

Đang cất thức ăn vào tủ lạnh thì Rulia nghe thấy tiếng chuông. Nhìn qua lỗ khóa, cô thấy một phụ nữ trẻ, cao ráo, mặc chiếc váy màu đỏ rực, tay đeo găng trắng và xách một chiếc diplomat. Rulia mở cửa.

Minh họa của Lê Tâm

- Xin chào chị! - Vị khách có vẻ đẹp kiêu hãnh nở một nụ cười quyến rũ -  Tôi là Seila Niuberri. Tôi mang cho chị món quà của Hãng Hoàn Cầu, nhà sản xuất radio hàng đầu hiện nay.

- Tôi có nghe nói đến hãng này - Rulia trả lời - nhưng… hiện chúng tôi không thể sắm những thứ xa xỉ như vậy…

- Chị thân mến ơi. Chị sẽ không tốn một xu nào cả. Chị chỉ việc nhận chiếc radio này làm quà rồi giúp chúng tôi quảng cáo nó tới bạn bè, người quen.

- Ồ, nếu vậy thì lại khác - Rulia thở phào - Chỉ có điều sao chị lại chọn tôi?

- Hoàn toàn tình cờ thôi, thưa chị. Đây, chị hãy cầm lấy. Từ nay nó là của chị - Seila mở diplomat và trịnh trọng lấy ra chiếc radio sáng choang - ổ cắm nhà mình đâu nhỉ? Tôi mở chị nghe thử nhé?

Rulia đưa khách vào phòng. Seila đặt chiếc máy lên bàn, cắm điện rồi bắt đầu dò sóng. Không chờ chủ nhà mời, ả ngồi ngay xuống chiếc ghế bành một cách rất tự nhiên. Sau lưng ả chiếc radio phát ra tiếng nhạc ầm ĩ.

- Cô tên gì? - Ả hỏi, giọng suồng sã.

Rulia miễn cưỡng ngồi xuống mép ghế. Cô muốn mau mau làm chủ chiếc radio và tống tiễn người khách kỳ lạ kia ra khỏi cửa nhưng không biết làm sao cho khỏi bất lịch sự. Có cái gì đó khiến cô lo ngại, trong đôi mắt Seila như chất chứa một sự thù địch…

- Tôi tên là Rulia Rolston - Cô cười gượng gạo.

- Rulia? Tôi cũng nghĩ thế! Một cái tên thật quá tầm thường!

- Chị nghĩ vậy sao? – Rulia cố gắng bình tĩnh. - Đáng tiếc là chúng ta không được chọn tên cho mình khi sinh ra.

Đôi môi Seila run run với nụ cười độc địa:

- Thế cô thử nói tôi nghe xem từ khi ra đời đến nay cô đã làm được trò trống gì nào? Chẳng có quái gì cả, đúng không. Cô tầm thường, nhút nhát. Và anh chồng cô cũng hèn kém y như cô vậy. Cô sẽ chết mà chẳng hiểu gì về cuộc đời này. Tôi thấy thương cho cô.

 - Thôi, đủ rồi. Tôi không cần nghe chị nhận xét về tôi… - Rulia đứng dậy, tay run run - Tôi không hiểu chị định giở trò gì, nhưng tôi tin rằng đầu óc chị có vấn đề. Hãy cút đi. Và hãy cầm lấy cái radio của chị.

Seila cũng đứng dậy.

- Được lắm. Tôi cũng không định để nó lại. Tôi đã tốn 32 đôla để sắm nó đấy. – Vừa nói ả vừa thò tay vào chiếc diplomat. – Nhưng dù gì đi nữa, đồ chuột nhắt ạ, tôi cũng có quà cho cô đây -  Ả rút từ chiếc diplomat ra một con dao thợ săn lưỡi rộng, sáng loáng:

- Một kỷ vật đáng giá, đúng không? Được làm bằng loại thép tốt nhất đấy. Còn nó sắc đến mức nào ư?… Ngay bây giờ, nhóc ạ, tôi sẽ cho cô thấy. Con dao này sẽ thuộc về cô vĩnh viễn…

*

*    *

Viên trung sĩ cảnh sát Phòng Điều tra án mạng đứng ngoài hành lang cùng một đồng nghiệp. Vừa lúc đó, thi thể Rulia phủ trong chiếc drap được đưa ra khỏi phòng. Cánh phóng viên lăng xăng ở cầu thang. Đèn máy ảnh lóe sáng liên tục. Trung sĩ buồn bã lắc đầu, nói với một đồng nghiệp:

- Nạn nhân không bị cưỡng hiếp. Có vẻ như cô ta bị giết vì thù oán. Thủ phạm hẳn là một gã điên khùng nhưng rất láu cá. Hắn không để lại một dấu vết gì cả.

- Bà hàng xóm có nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ hiệu “Triumf” đỗ trước nhà.

Viên trung sĩ cười khẩy:

 - Thành phố này có biết bao chiếc xe như vậy. Chúng ta có cố gắng hết sức thì cũng phải đến lúc nghỉ hưu mới kiểm tra hết chủ của tất cả những chiếc “Triumf” đỏ. --PageBreak--

Sáng thứ sáu. Seila Nuiberi, người nổi tiếng trong các hộp đêm với cái tên Bobbi de Marko, vươn vai chui ra khỏi đống chăn đệm sang trọng. Bobbi khoác chiếc áo lụa màu đỏ rực. Bobbi rất thích màu đỏ - màu của sự mạnh mẽ, đầy sức sống… Vậy mà giờ đây hắn buộc phải chia tay với một vật yêu quý màu đỏ của mình. Chiếc “Triumf” màu đỏ của hắn đã bị báo chí đưa lên trang nhất.

Bobbi mở tủ quần áo đưa mắt ngắm nghía những bộ đồ đắt tiền rồi chọn lấy một bộ màu be cùng với chiếc áo khoác ngắn và đôi găng tay màu xanh lá cây. Bobbi chụp lên mớ tóc vàng của hắn một bộ tóc giả màu đen rồi bắt đầu trang điểm. Nhiều phụ nữ hẳn phải ghen tị với bộ đồ trang điểm đắt tiền của Bobbi cũng như nghệ thuật hóa trang của hắn. Chỉ già tay một chút là hắn biến thành nàng Seila cực kỳ duyên dáng và đầy nữ tính; và chỉ non tay một chút thì dưới lớp phấn son lại lộ ra nét mặt của… Bobbi.

Seila kéo chiếc diplomat trên giá xuống, bỏ vào đó chiếc radio cùng con dao thợ săn rồi lên đường tìm con mồi thứ  hai…

*

*   *

Tiết mục đóng giả phụ nữ của Bobbi được xem là “độc chiêu” của hộp đêm “Đi tìm đàn bà”. Và Bobbi de Marko (với nghệ danh là Seila Ros) là ngôi sao của các màn diễn ở đây. Không một ai ngồi dưới khán phòng có thể nhận ra đằng sau người phụ nữ quyến rũ kia lại là một gã đực rựa. Từ bé Bobbi đã quen đóng các vai nữ và trong sâu thẳm trái tim hắn đã trở thành một phụ nữ. Mẹ hắn đã nhiều lần cảnh báo hắn về điều này. Nhưng dù sao đi nữa nữ giới vẫn cứ lôi cuốn hắn bởi một sự quyến rũ ma quái. Thế rồi hắn đâm ra căm ghét họ. Phụ nữ cám dỗ hắn thì hắn phải trừng phạt họ. Đơn giản là vậy.

Đêm ấy, sau khi ra tay sát hại Siuzanna, một cô gái tóc vàng kiều diễm, Bobbi đi về phía bến xe buýt và không quên quan sát xem có ai từ hộp đêm ra theo không. Hộp đêm “Đi tìm đàn bà” là nơi gặp gỡ của nhiều phần tử đáng ngờ, bởi vậy cảnh sát ra vào nơi này như cơm bữa.

Một chiếc xe trông rất úi xùi xịch đỗ cạnh Bobbi.

- Hẳn là ta cùng đường, em bé nhỉ? - Tên tài xế có gương mặt trẻ nhưng đôi mắt thì rất lõi đời buông lời lả lơi.

- Thế anh đi đâu, mèo đực? - Bobbi (lúc này đang trong vai ả Seila) hỏi lại.

- Em đi đâu thì anh đi đấy, chuột con ạ.

- Anh nhầm rồi. - Để đỡ căng thẳng Seila bèn đùa cợt. - Mẹ không cho phép em ngồi vào xe của người lạ. Mà anh thì hoàn toàn xa lạ với em…

Gã đàn ông nhún vai rồi lái xe đi.

Vừa lúc đó Seila thấy hai người đàn ông đi tới và “ả” nhận ngay ra một người là cảnh sát của Phòng Chống mại dâm vẫn thường lui tới các hộp đêm. Seila băn khoăn không biết Phòng Chống mại dâm và Phòng Điều tra án mạng có quan hệ gì với nhau không. Nỗi sợ hãi bủa vây Seila. Vừa lúc đó một chiếc xe buýt chạy tới. “Ả” bước vội lên xe, tim đập thình thịch. Hai người đàn ông kia cũng bước lên xe. Seila ngồi ngay hàng ghế trước. “Ả” kín đáo liếc hai người cảnh sát đang cười nói rất tự nhiên và tự hỏi: Việc gì họ phải giả vờ đi xe buýt khi họ có thể theo dõi “ả” trên một chiếc xe khác và bắt “ả” ngay khi “ả” vừa bước xuống xe buýt?

Khi xe buýt dừng lại ở công viên Glenvew, Seila lao vội khỏi xe ngay trước khi cánh cửa sập lại. “Ả” chạy vào công viên và quay lại nhìn theo chiếc xe. Lạ thật! Cảnh sát hoặc là ngủ gật hoặc là nói chung chẳng quan tâm gì đến “ả”. Seila thở phào nhẹ nhõm và đứng lại một chút để trấn tĩnh. Bỗng Seila cảm thấy có người ở phía sau. “Ả” quay ngoắt lại và gặp ngay đôi mắt lõi đời trên một gương mặt trẻ. Bàn tay gân guốc của hắn siết lấy cổ Seila.

- Anh đã nói là chúng ta cùng đường mà bé con! Chỉ phí tiền đi xe buýt thôi.

Lập tức “nàng Seila” yểu điệu thục nữ biến mất. Bobbi đã tương cho kẻ dâm đãng kia những cú đấm dữ dội của một gã đàn ông sức vóc đang trong cơn phẫn nộ. Lẽ ra Bobbi hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay kẻ hiếp dâm, nhưng tên này đã rút trong túi ra một cái ống chì và giáng xuống đầu Bobbi trong khi tay hắn vẫn xiết chặt cổ Bobbi. Trong giây phút cuối cùng ấy, tiếng khò khè của một gã đàn ông đã bật ra khỏi khuôn miệng của một phụ nữ: Bobbi muốn phủ nhận việc hắn là “nàng Seila” yêu kiều. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã tắt thở trước khi có thể nói lên sự thật.

Phan Minh Ngọc (dịch)
.
.
.