Phóng viên: Tại sao không thích?

Cô gái: Tại vì trước đây xã hội có xu hướng khó chịu với những gì mang vẻ trái tự nhiên. Suy cho cùng tâm lý ấy cũng bình thường.

Phóng viên: Còn hôm nay?

Cô gái: Hôm nay nhiều người đã hiểu rằng tự nhiên cũng có nhiều mặt, và không những cần hưởng thụ, cần khám phá, mà đôi lúc còn cần chấp nhận nó.

Phóng viên: Thế còn tại sao không hiểu?

Cô gái: Thực ra, về khoa học đã hiểu rồi. Chỉ có về tâm lý chưa thoải mái lắm thôi.

Phóng viên: Còn công bằng?

Cô gái: Ở một số quốc gia đã có công bằng về luật pháp cho người đồng tính. Nhưng tôi vẫn bị thiếu công bằng về thái độ.

Phóng viên: Mà khổ nỗi, cuộc sống hàng ngày thì chính thái độ chứ không phải những gì khác, có tác động đến mỗi cá nhân.

Cô gái: Đúng vậy.

Phóng viên: Với tư cách một người bình thường, tôi phải nói thành thật thế này: Hiện tượng đồng tính cả nam lẫn nữ, không phải là một hiện tượng gây thích thú.

Cô gái: Cho ai?

Phóng viên: Cho người bình thường.

Cô gái: Thế nếu tôi nói rằng hiện tượng bình thường không gây thích thú cho dân đồng tính thì sao?

Phóng viên: Thì cô sai, chỉ vì cô... thiểu số!

Cô gái: Do người ta thiểu số mà người ta sai ư? Tôi không tin thế, ít ra là về khoa học.

Phóng viên: Cũng đúng.

Cô gái: Ngay từ khi sinh ra, những người đồng tính đã chịu nhiều nỗi bất công, và chúng tôi cũng không muốn dùng dịp này để thống kê chúng nữa. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chi tiết.

Phóng viên: Chi tiết?

Cô gái: Phải. Đó là "đồng - tính - cũng - là - người".

Phóng viên: Chính xác.

Cô gái: Vậy thì tất cả các quyền con người, đồng tính cũng được hưởng. Chả còn phải tranh cãi gì cả. Không phân biệt màu da, không phân biệt văn hóa, không phân biệt nam nữ và không phân biệt đồng tính, đó chắc chắn là khẩu hiệu tốt đẹp của văn minh.

Phóng viên: Tôi đồng ý.

Cô gái: Nhà báo đồng ý? Cảm ơn. Nhưng trong tâm trạng thoải mái hay không?

Phóng viên: Về lý trí thì có.

Cô gái: Nhưng về cảm giác? Chắc cũng hơi... khó đấy. Chính vì một chút xíu cũng hơi như thế, chúng tôi cũng đã rất buồn lòng.

Phóng viên: Xin lỗi, tôi không cố ý.

Cô gái: Ôi, bao nhiêu nỗi khổ trong cuộc sống, chủ yếu là do vô tình.

Phóng viên: Thôi, chúng ta hãy quay về chủ đề hôm nay. Sắp tới ngày mùng 8-3, cô có tâm trạng thế nào?

Cô gái: Như mọi người đã biết, tôi có một nửa đàn bà. Và một nửa này rất muốn chúc mừng nửa kia.

Phóng viên: Nghĩa là cô luôn luôn lẫn lộn hai cảm giác của hai giới khác nhau?

Cô gái: Đúng, hơi lẫn lộn, nhưng có thể nói, điều ấy gây cho tôi một tâm trạng khó tả trong những ngày này. Vì tôi tôn trọng mình, cho nên tôi rất vui khi thấy mình cũng sở hữu một thực thể đang được xã hội tung hô.

Phóng viên: Thực thể đó là vỏ hay ruột?

Cô gái: Cũng tùy ở mỗi thời điểm. Nhưng tóm lại ngày mùng 8-3 khiến tôi vui.

Phóng viên: Vui nhiều không?

Cô gái: Nhiều. Thậm chí có những phút nhiều tới mức tôi hơi tiếc là đã không phụ nữ hoàn toàn.

Phóng viên: Cảm ơn cô về sự thành thật.

Cô gái: Cuộc trò chuyện này của hai ta, nếu không thành thật sẽ chả có giá trị gì.

Phóng viên: Thế có chàng trai nào tặng hoa cho cô không?

Cô gái: Nhiều chứ. Đơn giản là phần thiếu nữ của tôi rất đẹp.

Phóng viên: Cô nhận như thế nào?

Cô gái: Như mọi người. Nghĩa là cảm ơn kèm theo... e lệ.

Phóng viên: Tuyệt!

Cô gái: Đúng. Tuyệt. Phải nói rằng làm con gái có nhiều cái tuyệt lắm và làm con trai cũng thế.

Phóng viên: Sao cô không dứt khoát làm một bên nào?

Cô gái: Tôi đâu có quyền lựa chọn.

Phóng viên: Hôm đó, cô đi chơi với bạn trai hay bạn gái?

Cô gái: Tôi đi với người này và tôi nghĩ tới người kia. Rất khó tả.

Phóng viên: Cô ăn mặc đẹp chứ?

Cô gái: Chúng tôi là một cộng đồng có thẩm mỹ rất cao.

Phóng viên: Điều ấy tôi tin. Đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang, các nhà thiết kế đồng tính hầu như thống trị cả thế giới. Tại sao vậy nhỉ?

Cô gái: Tại họ luôn kết hợp được ba thứ: sự mạnh mẽ, sự phá cách và sự dịu dàng. Họ không có đối thủ.

Phóng viên: Có thể nhìn mà biết được một thiếu nữ đồng tính không?

Cô gái: Biết chứ. Khi cô ta quá lộng lẫy.

Phóng viên: Không đúng.

Cô gái: Vậy thì hỏi làm gì?

Phóng viên: Cô có tặng hoa cho một cô gái khác không?

Cô gái: Thường xuyên. Bởi đã có một chút con gái thôi, thì cũng đáng tặng hoa lắm rồi.

Phóng viên: Đúng. Tôi tin rằng bất cứ phần nào của phụ nữ cũng đều đáng trân trọng.

Cô gái: Thậm chí đáng ngưỡng mộ. Cá nhân tôi có một niềm tin chắc chắn: Loài người là do phụ nữ sinh ra.

Phóng viên: Toàn thể phụ nữ?

Cô gái: Toàn thể! Không phân biệt ai ít ai nhiều.

Phóng viên: Khi đi trong thành phố ngày nay, khi ngập trong các lời chúc mừng và quà tặng, cô có bao giờ cảm động rơi nước mắt không?

Cô gái: Luôn luôn. Tôi nghĩ rằng, về cảm xúc, đàn ông luôn phải học đàn bà.

Phóng viên: Xin cô nhận lấy một lời chúc tốt đẹp.

Cô gái: Lời chúc đó là thứ duy nhất đôi khi tôi có được bây giờ