Theo công văn của Phòng giáo dục huyện đưa xuống thì hôm nay Trường phổ thông cơ sở Xà Vung sẽ đón tiếp cán bộ cấp trên, vừa là thăm, vừa là nghiệm thu và cắt băng khánh thành lớp học kiểu mẫu mà cấp trên đã rót kinh phí từ gần nửa năm trước.

Minh họa của Lê Tâm

Số là năm ngoái, nhân chuyến viếng thăm cơ sở, một vị quan chức tận mắt nhìn thấy Xà Vung có một phòng học tạm bợ đến mức ngửa mặt lên ngắm được mây bay qua mái tranh toang hoác, cúi mặt có thể tìm thấy vô số lỗ giun, lỗ dế. Rồi bàn, rồi ghế của học trò, của giáo viên, bằng những đoạn tre ghép vào nhau, nút buộc cái lỏng cái đứt. Thế nên, nếu em ngồi đầu bàn nhổm lên phát biểu ý kiến mà em đầu bàn kia chưa kịp chuẩn bị là lập tức tùng bê rơi phịch xuống đất! Vị quan chức nhìn cảnh tượng ấy, xót xa lắm bèn hứa: sẽ lập dự án rót tiền về trường để ban giám hiệu xóa bằng được lớp học tạm bợ kia.

Trong một cuộc họp, cán bộ hàng tỉnh vị quan chức này vừa mô tả cảnh trường chẳng ra trường, lớp chẳng ra lớp ở Xà Vung thì nhiều vị khác đều ùa lên tố khổ: nào là còn nhiều ngôi trường tương tự như ở Xà Vung. Nào là có nơi, học trò ba lớp khác nhau cùng phải ngồi học dưới một mái tranh dột nát. Tuy vậy, ý kiến của vị quan chức kia cũng có trọng lượng và Xà Vung được đầu tư một lúc hẳn 12 triệu đồng để xây một phòng học kiểu mẫu. Trong công văn hướng dẫn việc xây dựng phòng học kiểu mẫu, còn có thêm một gạch đầu dòng như sau: Cùng với kinh phí của Nhà nước nhà trường cần huy động thêm nhân lực, vật lực tại chỗ để Xà Vung có thể trở thành thí điểm nhân rộng việc xóa phòng học tạm bợ ra các vùng khác.

Tiền đã rót về Xà Vung gần nửa năm. Các cơ quan chức năng cũng báo cáo là đã chỉ đạo một cách sát sao, nghiêm túc, ban giám hiệu sở tại thực hiện chỉ thị của trên. Vậy là hôm nay trong đầu của đoàn cán bộ cấp trên về Xà Vung chỉ lởn vởn hình bóng một phòng học khang trang, sáng sủa, bàn ghế đầy đủ, bảng đen nhanh nhánh. Lại có người tưởng tượng cảnh các em học sinh thân yêu ngước đôi mắt biết ơn nhìn đoàn cán bộ đã quan tâm đến sự học ở vùng đất heo hút này.

Gần trưa, đoàn cán bộ về đến Xà Vung. Ban giám hiệu nhà trường ra tận chân ôtô để đón. Vị quan chức vừa bước ra khỏi xe đã sốt sắng:

- Dẫn bọn tớ đến ngay phòng học kiểu mẫu đã… Tiện thể, tớ đã mời được mấy nhà báo về chụp ảnh đưa tin kinh nghiệm xóa phòng học tạm bợ ở Xà Vung.

Ông hiệu trưởng xoắn hai tay vào nhau một lát rồi cất giọng chân thành:

- Báo cáo, hôm nay các anh không quản đường xá xa xôi đến đây, trước hết Ban giám hiệu muốn mời các anh ăn dự bữa cơm thân mật trước. Chúng tôi đã mua một con dê và đánh cho nó kêu từ hôm qua đến bây giờ, chắc đã hết mùi hôi. Chỉ cần một lát là có món tái chanh hết ý! Chúng tôi cũng đã chuẩn bị ít rượu cần vừa là để uống hôm nay, vừa là để biếu các anh mang về…

Vị quan chức tươi tỉnh:

- Nơi các anh khó khăn gian khổ bội phần mà còn bày vẽ là không có được. Mà các anh lấy đâu ra tiền để thết đãi chúng tôi?

Ông hiệu trưởng rút trong túi áo ngực ra một cái gói. Sau bốn nút lạt, và bốn lần ni lon, mở ra là một xếp tiền. Ông huơ xếp tiền ra trước mặt mọi người và hạ giọng:

- Dạ, số tiền bốn triệu ba trăm ngàn đồng của trên đưa về để xây dựng phòng học kiểu mẫu từ năm ngoái vẫn còn nguyên trong tay tôi đây ạ. Biết thế nào cũng có ngày cấp trên về lại Xà Vung kiểm tra, bàn đi tính lại mãi, chúng tôi quyết định mời các anh bữa cơm thân mật…

Vị quan chức đáng kính:

- Thế tức là các anh chưa cần huy động đến kinh phí của cấp trên?

Ông hiệu trưởng và mấy giáo viên nhà trường đồng thanh:

- Dạ, với hơn bốn triệu đồng thì chúng em e rằng mời các anh vài bữa chắc còn thiếu, nói chi đến dựng một phòng học.

Vị quan chức quay sang nhìn ông trưởng phòng giáo dục huyện:

- Cấp trên duyệt chi những mười hai triệu cơ mà…

Ông trưởng phòng giáo dục huyện đưa mắt nhìn anh phụ trách hậu cần. Anh hậu cần lắp bắp:

- Dạ có thế ạ, nhưng chúng em thực hiện phương án “mỡ nó rán nó” nên đã chi trước hết gần tám triệu rồi ạ.

Anh hậu cần ngừng lời, vẻ mặt bối rối. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, anh ta trình bày tiếp:

- Hôm anh hứa sẽ có tiền để làm phòng học kiểu mẫu, mừng quá, chúng em đã tạm ứng tiền mời anh và đoàn đi ăn đặc sản hết hai triệu hai trăm ngàn. Tháng sau, mấy chuyên viên của anh đến bàn kế hoạch triển khai, chúng em lại tạm ứng để mời các anh í bữa cơm thân mật hết 1 triệu sáu trăm ngàn  nữa. Tháng sau nữa, trợ lý của anh lại đến làm việc…

Vị quan chức hét lên:

- Thôi thôi… Đủ rồi… Bây giờ các anh đưa tôi đến lớp học cũ xem tình hình ra sao.

Ông hiệu trưởng lại xoắn tay:

- Dạ, nó bị đổ từ tháng trước. Toàn bộ tranh, tre, bàn ghế được lũ trẻ trâu sử dụng nướng khoai hết cả rồi… Còn học sinh, chúng tôi tạm cho học ghép với các lớp dưới để chờ phòng học kiểu mẫu. Có phòng học kiểu mẫu chắc chắn các em thu lượm kiến thức một ngày bằng cả tháng ấy chứ!

Nguyễn Mai