Ông Trưởng phòng Hành chính và con vịt giời

Thứ Bảy, 21/05/2005, 07:57

Vịt giời: Thưa ông, ông có thể đi cùng với cháu không?
Trưởng phòng: Ta rất muốn vịt ạ. Ta sẽ sung sướng biết bao nếu có lúc nào được bay lên giữa trời xanh rộng lớn.
Vịt giời: Vậy ai cấm ông bay?
Trưởng phòng: Chẳng ai cấm đâu. Nhưng ta... không có cánh.

Vịt giời: Thưa ông, cháu tưởng rằng con người hơn hẳn con chim ở chỗ không có cánh mà họ vẫn vươn lên.

Minh họa của Tả Từ

Trưởng phòng: Đúng là có những người như thế. Nhưng không phải là ta. Tiếc quá. Mỗi mùa xuân đến, ta cứ nhìn theo những đàn chim và thở dài. Này vịt ơi, tại sao các cháu có thể cất cao đến thế?

Vịt giời: Vì bọn cháu luôn có một con đầu đàn.

Trưởng phòng: Chỉ thế thôi à?

Vịt giời: Chỉ thế thôi.

Trưởng phòng: Vậy do đâu chúng ta không làm được?

Vịt giời: Do con người hễ cứ tìm ra một nhân vật đầu đàn thì lập tức lại tìm ra một nhân vật phó.

Trưởng phòng: Kìa vịt, mày nhắc lại xem nào?

Vịt giời: Cháu nhắc rằng với lũ vịt nếu như cất cánh chỉ cần một con vịt trưởng dẫn đầu, và không bao giờ có một hay hai ba con vịt phó. Nhưng người không làm theo phương pháp giản dị ấy, thưa ông. Rất nhiều các đàn người bây giờ, sao đông phó thế.

Trưởng phòng: Ê vịt, khi người tụ tập lại, họ không gọi là đàn, mà là một công ty.

Vịt giời: Theo cháu thì cái tên không quan trọng. Miễn là hiệu quả được rồi.

Trưởng phòng: Đồng ý. Nhưng tại sao các công ty có nhiều phó, biết không? Tại đầu tiên là xưa nay vẫn thế!

Vịt giời: Xung quanh thì sao?

Trưởng phòng: Ý vịt là gì?

Vịt giời: ý cháu là do đã bay đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cháu đã thấy rất nhiều tổ chức không như vậy. Thậm chí họ không hiểu chức phó là đâu. Họ không có người trung gian giữa nhân viên và lãnh đạo.

Trưởng phòng: Chắc không?

Vịt giời: Chắc. Chẳng hạn nhiều trường phổ thông hay đại học bên nước ngoài không có thầy hiệu phó. Chỉ có ông hiệu trưởng mà thôi.

Trưởng phòng: Thế thì hễ phát sinh ra việc, ông hiệu trưởng bàn với ai?

Vịt giời: Hình như không bàn. Ông ấy quyết.

Trưởng phòng: Nguy hiểm nhỉ?

Vịt giời: Thưa, nguy hiểm ở chỗ nào?

Trưởng phòng: Nếu quyết sai hiệu trưởng chẳng đổ cho ai được.

Vịt giời: Chỗ ông khác sao?

Trưởng phòng: Khác rất xa. Ta có tổng công ty và có vài ba phó tổng. Mỗi công ty có nhiều ban với vài ba phó ban. Mỗi ban có nhiều phòng với vài ba phó phòng. Mỗi phòng có nhiều tổ với vài ba phó tổ...

Vịt giời: Kinh khủng thật.

Trưởng phòng: Này vịt, khi các cháu cất lên khỏi mặt đất, theo hiệu lệnh của ai?

Vịt giời: Theo vịt đầu đàn. Sẽ báo hiệu bằng cách kêu to một tiếng.

Trưởng phòng: Chỗ ta chả thế vịt ạ. Chỗ ta tổng họp với các phó rồi kêu đồng loạt.

Vịt giời: Ối, nếu như vậy thời điểm cất cánh sẽ chậm đi.

Trưởng phòng: Đúng là ở công ty này, có một số việc không nhanh như vịt.

Vịt giời: Cháu hỏi thực nhé, thưa ông, tại sao phải cần nhiều phó như thế?

Trưởng phòng: Do hoàn cảnh, vịt à. Có rất nhiều người không phải đầu đàn, nhưng cũng không thể là nhân viên xoàng được nữa. Cho nên các chức phó nảy sinh.

Vịt giời: Cháu không tin điều đó. Bởi trong đàn vịt của cháu cũng đủ thành phần mà không thấy ai đòi thêm chức vụ.

Trưởng phòng: Bởi vịt hay chim cũng chỉ bay về một hướng, còn công ty phức tạp hơn nhiều. Mục tiêu có thể đổi thay luôn xoành xoạch, không có phó bất tiện vô cùng.

Vịt giời: Cháu thì nghĩ thay vì nhìn vịt đầu đàn, các con trong bầy phải nhìn hết phó này hay phó kia mới là bất tiện.

Trưởng phòng: Vịt ngây thơ ơi. Cháu không là người, không hiểu được đâu.

Vịt giời: Thưa bác, chả thể nói chữ người chung chung mà cuộc sống luôn luôn nêu tấm gương của những người tiêu biểu.

Trưởng phòng: Đúng vậy.

Vịt giời: Cháu đã bay qua năm châu bốn biển, trông thấy nhiều người đáng dựng tượng đài. Có đại văn hào, có nhà bác học, có cả những anh hùng... Nhưng cháu chả thấy nơi đâu dựng tượng một ông phó cả.

Trưởng phòng: Tất nhiên. Làm gì có phó văn hào. Đến phó nhà thơ cũng không có nốt.

Vịt giời: Như thế loài người từ lâu đã biết đến sự chính danh. Và biết tập trung trách nhiệm. Vậy sao công ty bác vẫn loanh quanh nhiều phó thế?

Trưởng phòng: Vịt ơi, thực mày cứ làm khổ tao hoài. Đâu có phải tao ở công ty là tao sinh ra nó. Và nhân đây xin tiết lộ: chính tao cũng từ cấp phó mà lên. Tao hiểu giá trị của chức danh này và tao có thể cam đoan với vịt rằng cũng có rất nhiều người mơ ước nó.

Vịt giời: Thật bất hạnh thay. Nếu vịt mà hành động giống như ông thì có lẽ vịt đã trở thành vịt quay hết cả.

Trưởng phòng: Ta cũng đồng ý với mi ở đâu có nhiều phó, ở đó rất khó bay lên. Thôi vịt ơi đi trước đi. Hãy vươn tới trời xanh và hãy nghĩ rằng có những người vĩ đại và có những người chỉ phó vĩ đại mà thôi

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.