Như thường lệ, đúng 9 giờ sáng tôi có mặt ở cơ quan, ngồi vào bàn và mở quyển sổ dự toán dày cộp ra. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra lại các số liệu từ đầu tuần trước để nộp lên Bộ. Nhưng rồi cứ lấn bấn mãi.

Minh họa của Lê Tâm

Còn bây giờ vừa mới đọc xong trang thứ nhất, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Veliurov, anh ta hỏi tôi có thể xoay hộ đâu đấy được mấy cái vé vào nhà hát Taganca không? Quả thật, tôi chẳng hề liên quan gì tới văn hóa nghệ thuật cả, nhưng không nỡ từ chối Veliurov. Cách đây vài hôm anh ta vừa mới mua hộ tôi mấy chiếc “mâu-đinh” cho xe Zhiguli. Các bạn chẳng cần biết “mâu-đinh” là cái gì cho mệt óc. Điều quan trọng  là hiện nay nó đang rất hiếm, vậy mà Veliurov lại kiếm được. Thế cho nên, như người ta nói: “Ông thả chân giò bà thò chai rượu”.

Tôi mở danh bạ điện thoại, tìm số máy và gọi ngay cho Seva Postinsky. Anh ta có cô bạn gái làm việc tại quán cà phê cạnh nhà hát Taganca, chắc chắn cô này có những kênh liên lạc với giới sân khấu.

Không bỏ phí thời gian, Seva gọi điện thoại ngay cho cô bạn, xong lại gọi cho tôi thông báo mọi việc đều ổn cả. Tôi đang định đặt ống nghe xuống, bỗng có tiếng của Seva:

- Nhân tiện mình muốn hỏi xem cậu có quen tay thầy thuốc nào điều trị bằng liệu pháp vi lượng đồng căn không nhỉ. Gan tớ hơi bị trục trặc. Các bác sĩ khuyên phải tuyệt đối chừa rượu, nhưng nghe nói điều trị bằng liệu pháp vi lượng đồng căn thì không phải kiêng khem gì cả.

May quá, tôi có quen một thầy thuốc như vậy, phải liên lạc với anh ta ngay thôi. Thầy thuốc đồng ý xem bệnh cho Seva và nhân tiện hỏi tôi có cách gì xin hộ cho con trai anh ta vào dàn hợp xướng thiếu nhi thành phố không?

Tôi lại mở danh bạ điện thoại và liên lạc với Opetsky, anh ta có cô em gái là diễn viên múa kiêm đánh trống cho dàn hợp xướng. Mười lăm phút sau mọi việc được thu xếp đâu vào đấy: cô diễn viên múa hứa sẽ giới thiệu thằng bé với người chỉ huy dàn nhạc. Tôi cảm ơn Opetsky, anh ta bảo chuyện vặt, không đáng gì, và nếu tôi có thể kiếm giúp chiếc vé cho vợ anh ta đi an dưỡng ở Sochi thì hay quá.

Thực hiện yêu cầu của Opetsky hóa ra không đơn giản. Tôi gọi điện thoại cho Andransev, Andransev gọi cho Sadushkin, Sadushkin gọi cho Zacalatsky... Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết.

Thực ra, để cho “có đi có lại” tôi đã phải “cúng” Andransev một đôi giày thể thao xịn, Sadushkin một chai rượu ngoại, còn Zacalatsky một tút thuốc lá “Ba số”. Trong việc này phải nói anh bạn Khokhoshkin là người hỗ trợ đắc lực nhất, lại phải cứu nguy cho con gái anh ta bị lưu ban tại trường trượt băng nghệ thuật vì học lực kém. Tôi gọi điện thoại cho Samkin, anh ta nhờ được tay huấn luyện viên giúp đỡ sau khi đã hứa kính biếu hắn một bộ quần áo thể thao của Pháp...

Nhưng đúng lúc đó cô thư ký riêng của giám đốc chạy vào phòng và làm om sòm lên rằng cả ngày hôm nay trên Vụ kế hoạch người ta gọi điện thoại cho tôi nhưng không được vì máy lúc nào cũng bận.

Sau đó đích thân Maria Gavrilovna, chuyên viên phụ trách tài chính của Vụ, gọi điện thoại cho tôi. Bà hỏi tôi sao mãi không thấy mang báo cáo lên. Tình thế quả là nan giải. Tôi giả đò rằng đang có triệu chứng bị nhồi máu cơ tim và xin khất đến thứ hai tuần sau. Maria Gavrilovna đồng ý với tiếng cười thân thiện.

- Chị quả là thiên thần hộ mệnh - Tôi thốt lên, giọng chân thành.

- Còn cậu thì chúa nịnh đầm - Maria Gavrilovna cười phá lên, rồi bỗng nhiên hỏi tôi tình cờ có quen ai làm việc ở cửa hàng giày dép không, nghe nói trên thị trường vừa xuất hiện một loại ủng lông Italia cực đẹp.

Tôi lại giở danh bạ điện thoại và gọi cho Akunbaev. Akunbaev giải quyết vấn đề ủng lông một cách chóng vánh và nhờ tôi xin hộ cho đứa cháu gái anh ta vào học trường chuyên ngữ Anh.

Tôi liên hệ với Zavushkin, Zavushkin liên hệ với bạn mình, anh bạn gọi cho cô bạn gái, cô bạn gái gọi cho em gái, đến lượt cô này gọi cho Meclukin. Tôi biết cụ thể như vậy là vì Meclukin nghĩ đi nghĩ lại mãi không biết gọi điện thoại cho ai, cuối cùng anh ta đành gọi cho tôi. Chuỗi dây xích đã khép kín. Đành phải làm lại từ đầu.

Cứ như vậy, thật khốn khổ, suốt ngày tôi gọi điện thoại đi và trả lời hết người này đến người khác để nhờ vả, thu xếp, liên hệ và xoay xở. Thế nhưng, các bạn để ý mà xem, bản thân tôi có được lợi lộc gì đâu, tất cả hoàn toàn vô tư.

Và thậm chí đêm đêm, trong giấc ngủ những con số điện thoại vẫn bám riết lấy đầu óc tôi, cả những lời nhờ vả vừa sực nhớ ra, tên tuổi những người nào đó cũng theo tôi vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy mình đang gọi điện thoại đi đâu đấy để xin cho “thiên thần” Maria Gavrilovna lên thiên đường. Và người ta đã trả lời tôi rằng về nguyên tắc điều đó có thể thực hiện được. Rồi cũng trong mơ bỗng tôi nhớ lại số điện thoại của anh chàng Veliurov nọ, người mà tôi đã xoay hộ được mấy chiếc vé vào nhà hát Taganca

Trần Thanh Hằng (dịch)