Nọc độc dành cho tình địch

Thứ Ba, 20/09/2005, 08:26

Mọi người có mặt đều thấy Leard hấp tấp lôi khăn tay ra lau mồ hôi trán, bằng chứng của sự hoảng hốt; còn Simon bình thản đứng đối diện tình địch, hai tay thọc vào túi áo.

Simon Huares tức điên lên khi nhìn thấy Leard Preston đang đi xuyên đại sảnh, tiến tới chỗ Dona và mời nàng nhảy. Dĩ nhiên Dona là cô gái kiều diễm nhất trong tất cả các thiếu nữ có mặt tại đây, còn Leard chính là kẻ thù của y.

Minh họa của Hà Trí Hiếu

Họ là đối thủ của nhau ngay từ ngày tựu trường, lúc Simon vừa mới bước qua cánh cổng Trường đại học Tổng hợp. Tuy nhiên, y vẫn chưa hiểu tường tận lý do của nỗi hiềm khích ấy. Là một sinh viên Mexico sống trong bối cảnh xã hội Mỹ đây đó còn kỳ thị chủng tộc, riêng giữa giới bạn đồng môn thì “vấn nạn” phân biệt màu da dù sao cũng ít bộc lộ hơn.

Xem ra Simon chăm chỉ hơn Leard, có thể do cha y không phải là triệu phú. Vóc người nhỏ con, song y bao giờ cũng vượt qua các kỳ thi tốt hơn anh chàng người Mỹ cao ngồng hơn hai mét kia. Chẳng phí thời gian vào các trò đấu kiếm, bóng chày, hay đua thuyền buồm, tuy thấp hơn hẳn Leard cả hai cái đầu, nhưng bất chấp điều đó y lại lọt vào mắt xanh của cô nàng bản xứ Dona yêu kiều. Đúng một ngày trước khi có vũ hội sinh viên, Simon đã mua tặng nàng chiếc nhẫn từ tiền công lao động suốt mấy tháng ròng trong gara rửa xe. Không phải là kỷ vật đắt giá, nhưng đêm nay nó đang hiện diện trên bàn tay búp măng tuyệt đẹp của nàng.

Quanh Leard không thiếu gì các cô gái ngưỡng mộ, hắn cố ý mời Dona nhảy để chứng tỏ “tài chinh phục” mà thôi. Simon nhoài người sửa soạn ghế cho nàng về lại bàn sau khi nhạc dừng, nhưng chẳng thấy tăm hơi người đẹp đâu cả… “Chắc lại tót lên cỗ xe thể thao mới tậu của Leard để vi vu với hắn rồi” - Simon thầm nghĩ. Nhạc lại nổi lên, các cặp dập dìu dấn bước… Gần tiếng đồng hồ sau mới thấy “thằng kều” Leard xuất hiện gần chỗ Simon.

- Bạn gái của cậu đây. Một thân hình trời phú. Chưa kể còn biết nhún nhảy cực điệu nữa…

Khi mục kích những vụn cỏ may còn vương trên váy Dona, Simon hiểu ngay cái câu “chưa kể” đầy ẩn ý. Chẳng nói chẳng rằng, Simon đường đột dẫn người yêu ra về. Lúc chia tay y không hôn nàng như thường lệ.

Hai hôm sau thì Simon Huares nhận được chiếc nhẫn qua đường bưu điện. Tối đến Simon rủ tay bạn cùng phòng Giws Stikel tới quán bar, nơi Leard Preston thường giết thời gian hằng tối. Y đi thẳng tới chiếc bàn rộng chính giữa, nơi kẻ tình địch đang ngồi cùng với nhóm vận động viên bóng chày của trường.

- Này, Leard, cậu chính là một tên lỗ mãng.

Simon bình thản nói, giọng đủ to để cho cả đám sinh viên ngồi xung quanh nghe rõ.

Lập tức Leard bật dậy, nhảy xổ vào Simon với chỉ một cú đấm đã khiến y ngã sóng soài xuống nền quán. ít phút sau, chàng Mexico lồm cồm bò dậy và cố sức lên tiếng:

- Tớ thách cậu đánh tay đôi đấy, dám không?

Leard cười khẩy:

- Tớ chẳng hơi sức đâu mà đi đấu tay bo với một thằng da đỏ đáng thương…

- Cậu sợ chứ gì?…

- Tớ sợ? Từ cậu? Chẳng lẽ cậu chưa biết tớ là nhà quán quân môn bắn cung của khối các trường đại học ư? Cả môn đấu kiếm nữa. Đừng tưởng dễ tống tớ vào tù vì tội lỡ tay giết một tên da màu đáng ghét đâu?

- Thế cậu có can đảm nhường quyền chọn vũ khí cho tớ không? Cũng như chọn Giws đây làm trọng tài cho cuộc đấu “bất tương xứng” ấy? Còn nếu cậu sợ đi tù, tớ tin rằng đám bạn cậu toàn những người hiểu biết, sẽ mạnh dạn đứng ra làm nhân chứng rằng chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên…--PageBreak--

Simon và Giws là những người đầu tiên đến địa điểm đấu tay đôi ở phía cuối khu nhà kho cũ. Quang cảnh tranh tối tranh sáng, vài ngọn nến leo lét được thắp lên. Giữa cái bàn phủ dày bụi là một chiếc hòm gỗ khóa chặt. Dọc hai tấm ván ven thành hòm người ta khoan nhiều lỗ nhỏ cỡ bằng nắm tay, được dán chặt bởi những miếng cao su dày. Khi Leard cùng đám bạn cầu thủ xuất hiện sau những tiếng xe hơi phanh gấp, việc đầu tiên là họ cần thích nghi với bóng tối ngập tràn nơi đây.

- Tôi đã có mặt theo lời mời, thưa sếp - Leard cao giọng bông phèng - Tôi sẵn sàng phục vụ vì lòng danh dự của sếp. Thế vũ khí mà cậu chọn đâu?

Simon cố nín cười chỉ vào chiếc hòm:

- Cả tớ cũng sẵn sàng. Vũ khí đấy!

- Tớ đâu có bảo cậu mở nắp ra - Giws lên tiếng trong vai trọng tài.

- Thì cũng phải biết cần đấu với vũ khí gì chứ…

- Tớ chọn vũ khí là loài rắn Nam Mỹ cực độc. Tớ mượn tạm nó trong phòng thí nghiệm của khoa sinh - Simon cho biết.

- Cậu điên rồi à?…

- Nhưng cậu đồng ý để tớ có quyền lựa chọn vật thách đấu kia mà…

Chợt Giws xen vào:

- Tớ xin giải thích thể thức đấu để tất cả cùng rõ. Con rắn nằm trong hòm nhịn ăn đã hai tuần nay, cũng như chưa được lấy nọc theo định kỳ. Nó đang đói meo và rất hung hãn, bởi mới bị nhốt gần một giờ đồng hồ vào trong cái hòm chật hẹp tăm tối này. Nọc của nó tiết ra sau cú “đớp” dư sức giết chết một con đười ươi lực lưỡng, như tài liệu thực nghiệm đã minh chứng. Nhưng loài rắn cực độc này lại có biệt tài săn mồi không cần ánh sáng, mà dựa theo thân nhiệt của con mồi. Trong trường hợp này chính là nhiệt độ toát ra từ đôi tay của các đấu thủ, khi họ đồng thời cùng nhau “khoắng” vào bên trong thành hòm.

- Tớ chẳng có hứng can dự vào cái trò đấu điên khùng này đâu - Leard bắt đầu do dự.

- Vậy thì mọi sinh viên, nam cũng như nữ, đều sẽ biết, rằng “người hùng” Leard Preston, nhà vô địch bộ môn đấu kiếm và bắn cung, đương kim thủ quân đội bóng chày đại học tổng hợp, đã khước từ cuộc thi về lòng gan dạ; trong khi tên Mexico bẩn thỉu Simon  Huares lại sẵn lòng tham gia! - Giws lên giọng khích bác.

Lòng tự trọng cố hữu đã thắng nỗi sợ hãi bột phát trong con người Leard:

- Thôi được, tớ đồng ý! Nhưng có thật chỉ thân nhiệt cơ thể là lôi cuốn rắn không thôi?

- Preston, nếu như cậu không biết sợ là gì, ắt cậu sẽ chiến thắng. Thông thường nỗi sợ hãi thường làm tăng thân nhiệt…

Mọi người có mặt đều thấy Leard hấp tấp lôi khăn tay ra lau mồ hôi trán, bằng chứng của sự hoảng hốt; còn Simon bình thản đứng đối diện tình địch, hai tay thọc vào túi áo.

- Thêm một câu hỏi nữa. Simon, phải chăng cậu là kẻ thuận tay trái? - Leard chợt nói.

- Tớ đâu có thuận tay chiêu, nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Vậy thì tớ đề nghị cậu nên thò tay trái vào hòm. Đương nhiên kẻ bại trận chỉ còn một bàn tay duy nhất để hoạt động, nghĩa là tớ muốn tạo cơ hội tốt cho cậu…

Giws lại xen vào:

- Xin mời hai đấu thủ đứng dọc mỗi bên thành hòm và hãy chuẩn bị tư thế đi.

Rồi Giws lần lượt mở hai nút cao su và hô to: “Bắt đầu!”. Cặp sinh viên đồng thời cùng thọc tay vào khoắng qua khoắng lại… Vài giây sau nghe có tiếng rú vì đau đớn. Nạn nhân là Leard. Giws sáp tới giúp hắn lôi cánh tay ra, hiển hiện hai vết răng cắn rõ nét. Từ đó rỉ ra những giọt máu tươi, “đỏ chói như hai viên ngọc nhân tạo nạm trên chiếc nhẫn của Dona”, Simon thoáng liên tưởng.

Đám cầu thủ tức tốc buộc chặt cẳng tay Leard ngang chỗ bị cắn và dìu hắn ra xe chở đi nhà thương.

- Nhanh lên, nhanh lên các bạn! May ra còn kịp… - Giws cuống cuồng giục.

Sau khi đoàn xe đã đi khuất, Simon lôi từ trong túi áo khoác ra hai gói nilon nhỏ, chứa đầy đá lạnh.

- Giờ thì chẳng cần đến chúng nữa - Y hớn hở nói với Giws - ý tưởng của cậu thật tuyệt, thưa ngài trọng tài đáng quý… Đúng ra không đàng hoàng cho lắm khi cố hạ nhiệt cơ thể mình theo phương pháp này; nhưng cung cách mà Leard chinh phục Dona xem ra cũng đâu có đàng hoàng. Còn thực ra cả tớ lẫn kẻ tình địch mới đều trải qua một phen liều mạng hết sức…

Trần Hồng (dịch)
.
.
.