- Chào Billy, bia đây! Kỳ này bạn định kể cho tụi mình nghe chuyện gì đấy?

Chào các bạn, bia ngon quá! Mình đã kể cho các bạn nghe chuyện “nghề lo mướn” chưa nhỉ? Chuyện như thế này, có anh chàng tên Jim, hay lo đến nỗi được bà con đặt tên là Jim “lo”.

Anh chàng chỉ là một nhân viên kế toán nhỏ ở một viện nghiên cứu khoa học, lương bổng chẳng bao nhiêu nên chuyện lo lắng tiền nong nuôi vợ con là đương nhiên. Nhưng sau đó, dần dần anh ta đâm lo lắng đủ mọi thứ. Tiền bạc sổ sách không khớp, anh ta bị giảm biên chế, rồi lại lo sẽ mòn cả cuộc đời với cái nghề cạo giấy của mình.

Nhà không sắm nổi dàn CD như người ta thì háo hức, mà đến khi mua trả góp được rồi thì lại lo không biết khi nào mới trả hết. Anh ta lo không có con, rồi khi có con chẳng biết sẽ làm sao mà nuôi dạy chúng. Thấy vợ hay trang điểm thì lo vợ ngoại tình, rồi lại lo vợ mình quê kệch nên chẳng thấy thằng cha nào để mắt tới. Thấy người chung quanh nhìn mình thì lo họ nói xấu, mà khi không có ai nhìn thì lại lo tại sao họ chẳng để ý gì đến mình cả… Tóm lại, anh ta là một chàng siêu lo!

Rồi đến một hôm chẳng có gì lo lắng cả thì chàng đâm ra lo lắng tợn vì thấy rằng mình chẳng có gì để lo lắng cả! Tình hình trầm trọng đến nỗi vợ anh ta cũng đâm ra lo lắng lây và anh ta lại càng thêm lo khi thấy vợ mình lo lắng. Đến nước này thì anh ta đành phải đi khám bác sĩ tâm thần.

Nhưng đúng lúc đó thì phép lạ xảy ra: khi bác sĩ thấy bệnh quá nặng định đưa vào nhà thương thì anh ta trúng số cá cược! Vợ anh ta mừng rỡ cho là từ nay đã hết lo, nhưng sự thật là anh chàng càng lo thêm. Lo không biết mình sẽ tiêu món tiền đó ra sao. Rồi lại lo bà con họ hàng xúm lại xâu xé…

Cho đến một hôm, ông bạn cùng cơ quan chợt nảy ra ý kiến: “Này, thế ông còn lo cái nỗi gì nữa hả? Bây giờ đã có tiền rồi tại sao không mướn một thằng để nó lo cho ông?”. Nghe có lý, anh chàng bèn đăng quảng cáo tìm người. Ngay hôm sau có một anh chàng còm nhom, mặt mày đầy nét hoảng hốt lo âu tìm đến. Dĩ nhiên là anh chàng Jim “lo” phải thử tay nghề anh chàng này. Ra một đống câu hỏi hóc búa, anh chàng này đều trả lời trơn tuột. Cuối cùng Jim “lo” hỏi thêm một câu: “Thế ông có hay nhấm móng tay như tôi không?”. Câu trả lời thật độc: “Thưa ông, tôi còn nhấm cả móng tay người khác nữa kia ạ”. Jim “lo” chịu quá, nhận anh ta vào làm việc và ngay sau đó trao hết chuyện lo lắng cho anh chàng còm nhom này, lòng trở nên thanh thản.

Dĩ nhiên sau đó là những ngày hạnh phúc của Jim “lo”. Hai vợ chồng anh dắt tay nhau đi du lịch qua Pháp, rồi Italia, rồi Đức… Vợ anh chàng được trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới. Nếu việc gì cần lo, chàng Jim trao hết cho anh chàng lo mướn là xong.

Cho đến một hôm, bà vợ anh chàng thủ thỉ: “Anh thân yêu, em không muốn làm anh trở lại lo lắng nữa, nhưng thiệt tình thì cũng phải nói. Anh trả lương cho anh chàng lo mướn kia nhiều quá, nên bây giờ tiền đã hết sạch rồi. Hiện mình đang bắt đầu mắc nợ…”. Nghe vậy anh chàng thản nhiên bảo vợ: “Có gì đâu mà em phải nói với anh, mình đã trả lương rồi thì đó là việc của nó chứ!”

Lê Mạnh Toàn (dịch)