Vợ chồng Sincler có một ngôi nhà ở đại lộ 70 phía đông thành phố New York. Ngoài ra, họ còn có một tòa biệt thự tráng lệ để nghỉ đông ở Palm - Beach, và tiền bạc thì không đếm xuể. Nhưng máu làm giàu của đức lang quân đã khiến cô vợ trẻ Elen cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Ngày lại ngày, cô chỉ còn biết cách giải sầu trong những thẩm mỹ viện.

Minh họa của Nguyễn Đăng Phú

Mọi sự sẽ chỉ dừng lại đấy nếu như một ngày kia, Sincler không quyết định sa thải cô thư ký riêng để thay vào đó là Fenton, một chàng trai trẻ độc thân và đầy hấp dẫn.

Ngoài công việc thường lệ, với tư cách trợ lý riêng cho Sincler, Fenton cũng trông coi luôn cả phần kế toán riêng của Elen. Đã nhiều lần anh ta vui vẻ thay thế ông chủ bận việc để đưa bà chủ đi nhà hát.

Và thế là một ngọn lửa tình đã xâm chiếm hai người khiến họ nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau. Nếu Elen không tỉnh táo can ngăn thì hẳn Fenton đã dám đến thẳng chỗ ông chủ để trình bày tất cả sự tình và ý định của hai người. Elen chẳng thú vị gì với cái kiểu tình yêu nhà tranh nước lã. Hơn nữa, cô cũng không muốn từ bỏ một gia sản mà cô biết có tới vài triệu đôla.

Suốt vài tuần lễ sau đó, Elen luôn suy nghĩ “giải quyết vấn đề”. Làm sao có cách loại trừ được ông chồng vừa không tàn bạo vừa tuyệt đối an toàn. Và cuối cùng, cô đã tìm ra được một kế hoạch hết sức tinh vi.

Cơ hội chỉ đến lúc hai vợ chồng đóng cửa ngôi nhà ở đại lộ 70 để đi nghỉ đông. Elen ngồi đợi trong văn phòng ở lầu ba của Sincler. Không đầy một giờ nữa họ sẽ đi. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, hành lý được mang xuống tiền sảnh và gia nhân đều đã lĩnh lương, chuẩn bị về nhà mình.

Fenton đến gần bà chủ:

- Đây là vé máy bay của ông bà...

Elen thấy chồng nhìn mình với cái nhìn dò xét. Sao mà cô ghét cái nụ cười nhạo báng ấy thế. Không bao giờ cô có thể đoán biết ông đang nghĩ gì.

- Cảm ơn anh, Fenton -  Cô mỉm cười đầy ngụ ý.

Sincler ra lệnh:

- Fenton phải xuống phố ngay bây giờ để đem giấy tờ này cho Công ty Lazard.

Ông quay sang nói với vợ:

- Anh đã bảo bác tài đưa anh ta đi. Chúng mình không còn cần xe nữa, sẽ ra sân bay bằng taxi.

Ông ta lại quay sang Fenton:

- Bảo Barton gọi một taxi đậu ở ngoài trong vòng mười lăm phút nữa.

Trong lúc Fenton nói chuyện qua điện thoại với quản gia, Elen suy tính rất nhanh. Lúc Fenton đi rồi thì cô sẽ còn lại trong nhà một mình cùng với Sincler. Cô đứng dậy bước lại cửa, tim đập mạnh nhưng vẫn giữ vẻ bình thản bên ngoài:

- Gọi được taxi rồi em sẽ bảo Barton về, vì chúng mình sẽ không cần đến ông ta nữa.

Theo kế hoạch, hai vợ chồng Elen sẽ cùng ra sân bay. Cô sẽ bay đi Florida nghỉ tại gia đình Genders. Còn Fenton thì bay đi Philadelphia nghỉ với gia đình anh ta. Thật là hoàn hảo. Sẽ không ai biết được chuyện gì trong vòng ba tuần lễ. Không thấy Sincler xuất hiện ở câu lạc bộ Monagan, mọi người sẽ tưởng rằng ông ta đã thay đổi chương trình. Lúc cảnh sát biết rằng ông ta mất tích thì đã quá muộn.

Điều mà Elen phải làm bây giờ rất đơn giản, chỉ là vấn đề canh cho đúng giờ, đúng lúc. Sau khi tất cả đã xong xuôi rồi thì cô chỉ việc gọi điện báo cảnh sát và thế là an toàn.

Fenton đã đi rồi. Làm sao cho viên quản gia Barton đi nốt. Elen nhặt vội áo choàng và găng tay, liếc nhìn về phía gương, chỉnh lại chiếc mũ lông thú nhỏ, sau đó cô đi thang máy xuống tầng trệt.

- Ông nhà tôi đã thay đổi chương trình rồi, Barton ạ - Cô bảo viên quản gia - Một lát nữa ông ấy mới đi. Hãy để hành lý của ông ấy ở hành lang, còn đưa đồ của tôi lên taxi. Nói với anh tài xế rằng vài phút nữa tôi sẽ ra.

Lúc Barton trở vào, Elen bảo viên quản gia không cần phải đợi nữa mà có thể về. Barton đi, cô lại xem xét cửa chính xem đã đóng kỹ càng chưa.

Elen nhìn đồng hồ. Chỉ còn sáu phút nữa. Trên lối đi từ cửa chính vào bếp, cô ta bật đèn lên và mở cái tủ nhỏ trên tường, nơi đặt các công tắc điện và giàn cầu chì. Cô lục lọi trong đó, rồi chọn ra một cầu chì đã cháy. 

Bất thình lình Elen cứng người khi nghe cánh cửa phòng Sincler đóng sầm lại. Rồi bước chân nặng nề của ông ta đi vào thang máy. Lúc đã nghe thấy tiếng rầm rì của động cơ, Elen vội vàng đi ngược lại lối đi, đến bảng điện rút cái cầu chì có đề “thang máy” ra. Thay vào đó, cô gắn cầu chì đã cháy đứt vào, bỏ cái còn tốt trở lại chiếc hộp nhỏ. Hít một hơi dài, cô hiểu đây là giai đoạn kinh sợ nhất.

Bước vội như chạy trên lối đi, cô nghe thấy tiếng ông chồng đang đập cửa buồng thang máy ở phía trên cao. Lúc đã ra đến tiền sảnh tiếng đập cửa còn ầm ầm xuyên qua lỗ hổng của đường thang máy, rầm rầm bên tai làm Elen kinh hoàng. Khi gót giày cô lách cách trên sàn đá hoa cương thì tiếng đập cửa chợt ngưng. Nhưng gần ra đến cửa chính nó lại bắt đầu vang vọng dữ dội khắp ngôi nhà cùng tiếng thét kinh hoàng làm lạnh toát cả tim. Thu hết sức lực, Elen chạy xuống các bậc thềm và  nhảy vội vào một chiếc taxi.

- Làm ơn chạy nhanh giùm - Cô ta hổn hển - Nếu không tôi trễ chuyến bay mất.

Trên máy bay cô phải uống thuốc ngủ và bảo cô tiếp viên rằng, mình không muốn bị ai quấy rầy. Khi cô thức dậy thì hành khách đang ở trên bầu trời Florida. Gia đình Genders đón Elen ở phi trường dưới ánh nắng chói chang và lái xe đưa cô về ngôi nhà bên bãi biển.--PageBreak--

Elen ráng quên đi tất cả. Cô bơi lội, chơi quần vợt hoặc đi mua sắm đồ. Không bao giờ cô chịu ở nhà một mình. Trong nhiều giấc mơ cô luôn bắt gặp hình ảnh ông chồng bị kẹt trong thang máy, kêu cứu, nằm cong lưng trên sàn, đá vào cánh cửa và chết dần chết mòn mà không ai biết.

Đã mấy lần Elen định nhấc điện thoại để gọi điện cho Fenton. Nhưng rồi, để đảm bảo bí mật, cô kìm lại được. Phải mất tới ba tuần cô mới không còn bị bấn loạn nữa.

Đêm đó gia đình Genders sẽ làm một dạ tiệc để mừng sinh nhật của Elen. Trên đường tới tiệm uốn tóc, Elen chợt nghe thấy bà Genders lên tiếng hỏi:

- Mấy giờ thì Sincler sẽ đáp máy bay tới nhỉ?

- Có lẽ là trưa nay, nhưng không biết chắc giờ nào? - Elen trả lời.

Đến trưa, Elen lên phòng nghỉ ngơi trước bữa tiệc và dự kiến sẽ phải làm gì khi chồng không xuất hiện. Cô sẽ cho gia đình Genders thấy rằng cô lo lắng đến nhường nào. Rồi cô sẽ gọi điện cho câu lạc bộ Mohagan ở Chicago và Fenton ở Philadelphia, bảo với Fenton rằng mình trở lại New York và gọi cho Barton để mở cửa ngôi nhà ở đại lộ 70, nhờ Fenton báo cáo ông chủ đã mất tích. Tất cả sẽ diễn tiến một cách tốt đẹp. Elen tự cho mình mộng mơ tới chuyến đi du lịch châu Âu và một hôn lễ kín đáo với Fenton.

Với trang phục chỉnh tề, Elen bước xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách cô chợt sững lại, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng Sincler đã đối mặt với cô, không phải bóng ma. Cô cố gắng nói, nhưng lưỡi cứng lại. Sincler đứng nhìn cô, tay cầm một cái ly, cười cười vẻ chế nhạo:

- Chào Elen. Làm gì mà em như đang thấy một hồn ma vậy?

Cô nín thinh nhìn chồng, lòng tự hỏi điều gì đã xảy ra. Ông ta không thể nào tự thoát ra ngoài thang máy được. Hẳn viên quản gia Barton đã cứu ông. Tay này là người duy nhất có chìa khóa trong nhà. Có thể hắn đã quên cái gì đó và trở lại.

Elen ngã vào một cái ghế.

- Em cảm thấy mệt - Cô yếu ớt lên tiếng.

Sincler lặng lẽ quay trở lại quầy rượu, rót và mang lại một ly whisky đưa cho vợ, rồi ông châm lửa điếu xì gà. Elen cảm thấy sức lực phục hồi dần. Cô liếc mắt theo dõi các cử chỉ của chồng, ráng đọc những ý nghĩ trên bộ mặt ông.

- Trông em khá hơn rồi đó - Sincler lên tiếng - Em gắng dành sức mà chịu đựng bất ngờ này nhé.

Đặt điếu xì gà vào gạt tàn, ông ta đưa tay tìm trong túi áo choàng:

- Lần này thì anh không quên - Sincler đưa ra một cái hộp đen, mở nắp lên -  quà mừng sinh nhật em đấy.

Elen ngần ngừ đưa tay ra. Trên nền vải sa tanh trắng là sợi dây chuyền ngọc bích. Cô nhìn món nữ trang quý giá rồi liếc nhìn chồng. Tâm lý hoang mang, hỗn độn.

- Anh đã mua cái này lúc nào?

- Lúc xuống phố vào buổi sáng ngày mình đi. Anh muốn mua nó trước khi bay đi Chicago.

- Chính anh đã xuống dưới phố à? - Elen thốt lên kinh ngạc.

- Bởi thế nên anh đã không cùng em đi ra sân bay - Ông nói với nụ cười ranh mãnh - Anh đã dặn Fenton bảo với em rằng anh sẽ thay anh ta đem giấy tờ cho Công ty Lazard, không muốn em biết anh đi mua nữ trang để dành cho em một sự ngạc nhiên.

Elen nghe vậy thì sửng sốt la lên:

- Vậy là Fenton ở trên lầu lúc đó à?

- Dĩ nhiên! Anh để cho anh ta làm nốt mọi thứ.

Người đàn bà rắp mưu hại chồng loạng choạng đứng dậy, vịn tay vào ghế cho khỏi ngã.

Lấy làm thú vị, Sincler ngước lên mỉm cười chế nhạo:

- Anh trở lại nhà lấy hành lý và thấy anh ta vẫn còn ở trên ấy.

Mặt xám lại, Elen mở to mắt nhìn chồng, không thốt lên lời.

- Và anh ta vẫn còn ở trên đó, lúc anh đi - Ông ta bình thản nói thêm

Quốc Anh (dịch)