Mười lăm phút với Thúy Vân

Thứ Bảy, 16/07/2005, 07:19

Phóng viên (PV): Chào chị Thúy Vân! Ngọn gió lành nào đưa chị đến đây thế?
Thúy Vân (TV): Xin cứ gọi em là “cô”... không, là “em” thôi, đừng gọi là “chị”, nghe nó già lắm. Bởi em không có tuổi, 100 năm nữa vẫn thế... Và cũng xin nói ngay là chẳng có “ngọn gió lành dữ” nào cả. Em đến đây là theo lời hẹn phỏng vấn của tòa soạn...

PV: Nhưng chúng tôi chỉ gửi giấy mời mỗi chị Thúy Kiều?

TV: Thế em đi thay chị ấy không được à? Đến việc thay chị ấy lấy Kim Trọng làm chồng em còn làm được, thì cái chuyện đi họp thay, trả lời phỏng vấn hộ, chỉ là... chuyện vặt!

Minh họa của Lê Tiến Vượng

PV:  Đúng là “chuyện vặt”. Song chúng tôi đang muốn tham khảo ý kiến chị  Thúy Kiều về những chuẩn mực để chọn hoa hậu Việt Nam những năm hai ngàn lẻ… lẻ…

TV: Các anh coi thường em quá! Các anh quên mất rằng chính cụ Nguyễn Du khi tiến cử chúng em vào thế giới người đẹp trong văn chương đã phải hạ bút: “Mai mốt cách, tuyết tinh thần/ Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười…” đó sao? Thế mà lúc nào các anh cũng chỉ biết có Thúy Kiều. Một trăm bài viết của các nhà nghiên cứu và phê bình cũng chỉ biết có Thúy Kiều. Lắm vị khóc than thương xót cũng dành hết cho Thúy Kiều. Còn cái con bé Thúy Vân này có ai thèm nhòm ngó đến đâu, càng không ai nhỏ cho nó một giọt nước mắt, chia sẻ với nó một tiếng thở dài… Bất công! Thật bất công vô cùng! Híc híc...

PV: Xin chị Thúy Vân bình tĩnh. Uống cốc nước lạnh này cho “hạ hỏa” đã nào. Hình như chị... có tâm sự gì?

TV: Còn “hình như” gì nữa. Lòng em đã bao lần ngổn ngang, bao phen rối bời. ức lắm! Nhưng gần đây tâm trạng em đã thoải mái hơn. Chính vì thế mà hôm nay em mới đi họp thay chị Kiều và nhân thể gặp một người…

PV:  Thế chị... định gặp ai?

TV: Đã bảo rồi, cứ gọi người ta bằng “chị” mãi. Chán quá!

PV: Thôi được rồi... Em muốn gặp ai?

TV: Gặp chàng thi sĩ họ Trương! Sau bao nhiêu thế hệ người cầm bút chỉ biết có Thúy Kiều thì duy nhất có chàng mới thực sự hiểu, thực sự thương, thực sự cảm thông với Thúy Vân thôi. Nghe nói, Trương thi sĩ đang làm việc ở đây?

PV:  Đúng thế! Trương tiên sinh làm biên tập ở đây. Nhưng hôm nay anh ấy đi công tác xa... Thế chị... à... em đã gặp Trương tiên sinh bao giờ chưa?

TV:  Em mới chỉ thấy trên tivi. Vì vậy hôm nay em đến đây vừa để cảm ơn chàng đã hiểu cảnh ngộ em, đã nói cho thiên hạ biết nỗi đau của em và vừa để xem mặt chàng, là người thế nào mà tốt với em đến thế?

PV: Chà chà! Em đánh giá đồng nghiệp của tôi cao quá, cứ như Mộng Liên đường chủ đánh giá Nguyễn Du vậy.

TV: Thì chẳng phải thế sao? Cụ Nguyễn Du đã bỏ quên em, cũng có thể không hề thương em, nghĩa là đã bất công với em. Chỉ riêng có Trương thi sĩ là vẫn nhớ đến em, hiểu em, thương em và công bằng với em mà thôi!

PV:  Em nói vậy là căn cứ vào đâu?

TV: Vào bài thơ lục bát “Tâm sự nàng Thúy Vân”. Anh nghĩ xem, xưa nay đã ai viết được những câu thơ như thế này về Thúy Vân chưa: Lấy người yêu chị làm chồng/ Đời em thế thắt một vòng oan khiên. Hay là: Em thành vợ của chàng Kim/ Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao.

Cái đêm trao duyên hệ trọng và trớ trêu đến thế (Nỡ đem duyên chị buộc vào duyên em) mà cụ Nguyễn Du có cho em một lời nào đâu. Em chỉ là một cái bóng, một cô bé câm. Còn bây giờ, Trương thi sĩ đã nói hộ em, rất đúng gan ruột em. Và giúp em giãi bày niềm u uẩn, khó nói: Chị yêu lệ chảy đã đành/ Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim!

PV: Thúy Kiều có biết bài thơ này không? Phản ứng của chị ấy thế nào?

TV: Chị Kiều đọc xong hai câu cuối này thì ứa nước mắt, vì thương em quá chừng. Thế là từ chỗ “Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ” thì chị ấy đã đảo ngược lại và “giải phóng” cho em.

PV: Thế được “giải phóng” rồi thì em đã “để ý” ai chưa?

TV: Cao không tới, thấp không thông. Với lại còn lũ nhóc nữa. Muốn mà không dám, không dám nên lại càng thèm, càng muốn. Trẻ chưa qua, già chưa tới mà. Khổ thế đấy anh ạ.

PV:  Em cần “vượt qua chính mình”, để “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” chứ! Dù không gặp được chị Thúy Kiều, nhưng thay mặt ban biên tập, và cả Trương thi sĩ, xin cảm ơn em về cuộc trao đổi thú vị này

.
.
.