Minh họa của Tả Từ.

Thưa ông chánh án!

Thưa toàn thể quý vị!

Tôi đang phải làm một việc không ai muốn làm, không ai dám làm và không ai thèm làm là bào chữa cho các bị can đang đứng kia.

Nhưng tôi là luật sư, tôi không phải thợ mộc, chỉ đóng những gì người ta đặt trước. Tôi cũng không phải thợ bán hàng, chỉ nói những câu người ta viết sẵn. Công việc của tôi là tìm lý lẽ để bảo vệ thân chủ, cũng như công việc của công tố viên là tìm ra lý lẽ để kết tội họ.

Đầu tiên, xin khẳng định thân chủ của tôi là người. Bởi vì hằng ngày chúng ta không thiếu gì những vụ án kết tội một quy định, một chủ trương, một biện pháp sai lầm, cho nên việc lưu ý quý tòa rằng thân chủ kia là người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mà đã là người thì ai cũng biết cần phải tham. Không những thế, chính lòng tham, hay còn gọi là lòng khát khao, là động cơ để loài người nói chung và các quý vị ở đây nói riêng, cũng như các bị cáo này, nói riêng hơn, ra sức lao động, đấu tranh và tìm tòi. Nhờ lòng tham khoa học mà Einstein đã tìm ra thuyết tương đối.

Nhờ lòng tham tình yêu mà Sheakspeare đã tạo ra Romeo, Juliet và nhờ lòng tham âm nhạc, Beethoven đã sáng tác ra bản giao hưởng anh hùng!

Các thân chủ của tôi không tham các thứ đó. Họ tham tiền. Nghe không có vẻ sang trọng lắm, nhưng chắc quý vị cũng phải đồng ý với tôi rằng tham tiền là một xu hướng rất tự nhiên, rất cơ bản. Tôi cũng tham, bạn bè tôi cũng tham và bồ của bạn tôi cũng tham. Tóm lại, tham tiền không phải xấu, càng không phải là tham tiền bạn bè, tiền họ hàng, tiền anh em. Các thân chủ của tôi chưa từng xâm phạm một xu nào đấy. Hơn nữa, họ còn cho thêm (chẳng phải chỉ vài lần!).

Thưa quý tòa!

Khi có một vụ án xảy ra, việc của chúng ta là phải xem xét hai mặt chủ yếu: Mức độ phạm tội và hoàn cảnh phạm tội. Vậy các vị thử nhìn xem, mức độ ở đây là sao? Các PMU đã được giao quản lý hàng ngàn tỷ đồng. Nó cũng giống như một chú bé được giao bảo quản hàng ngàn que kem. Vậy thử hỏi, nếu chú ta ăn vụng vài chục que, thì có đáng bị đòn nặng hay không?

Tôi e rằng không! Bởi như trên đã nói, thèm kem là bản chất tự nhiên của trẻ con. Đối với sự vĩ đại của một quốc gia, mọi công dân đều là trẻ con hết. Đấy chưa kể, mấy đứa bé đâu phải ăn ngay một lúc. Mỗi ngày, chúng chỉ ăn vài chiếc. Điều quan trọng nhất nữa, chúng đâu có ăn một mình. Chúng chia cho bạn bè và cả vài người lớn cùng ăn. Như thế, tính trong sáng của chúng không phải nhỏ.

Bây giờ tới hoàn cảnh phạm tội. Nếu tiếp tục coi tiền Nhà nước là kem, quý vị cũng buộc phải công nhận rằng kem ấy đã được bảo quản sơ sài. Để đầy trong tủ lạnh, không ai khóa, không ai canh, mọi thứ tùy thuộc vào lương tâm của các bị cáo kia.

Mà lương tâm con người, chắc các vị cũng đồng ý, luôn luôn chưa lúc nào hoàn thiện. Lương tâm luôn luôn phụ thuộc vào dạ dày, vào tim gan, vào lá lách và cổ họng. Mà cổ họng của những người làm đường, một nghề nghiệp suốt ngày phơi ngoài nắng, lúc nào cũng khát nước, và do đó, chuyện thèm kem là rất hồn nhiên.

Nói đến đây, chắc các vị sẽ vặn tôi rằng: Còn bao nhiêu đứa trẻ khác, chúng chẳng ăn vụng gì, chúng vẫn lớn khôn và khỏe mạnh, lý do đâu mà phải tha thứ cho mấy đứa trẻ này?

Lý do là các bị cáo đây rất ngây thơ. Một mặt, chúng nghĩ rằng kem của Nhà nước, cũng như của cha mẹ, là vô tận. Mặt khác, chúng nghĩ rằng mình không ăn, hoặc phí phạm hơn nữa, là kem cũng chảy hết!

Tôi phải đau đớn thông báo cho quý vị rằng, suy nghĩ như thế là sai, nhưng đôi lúc cũng có chút đúng đúng. Mà trẻ em, như quý vị đã hiểu, chỉ hơi cảm thấy đúng đúng là làm. Do tâm hồn quá ngây thơ, do nhận thức quá mỏng manh và do bản năng còn quá mạnh, chúng đâu đủ sức chống lại những cám dỗ mà quý vị cũng như tôi đây hằng ngày vẫn chống lại một cách vất vả.

Xin quý vị hãy nhìn kỹ lại các bị cáo. Thân hình rất gầy gò, cử chỉ rất rụt rè, tác phong rất dịu dàng. Tất cả đều nói lên bản chất họ là những đứa trẻ có một bộ phận không nhỏ phẩm chất còn ngoan. Các vị hãy dang tay đón chúng, tha thứ cho chúng để tạo cơ hội giúp chúng chuộc lỗi lầm, hay các vị dùng vòng tay ấy vung roi lên, quật xuống những thân hình bé bỏng kia là tùy quý vị. Tôi là luật sư, tôi biết rằng chỗ nào pháp luật im lặng, chỗ đó lòng người mở ra. Xin quý vị hãy mở lòng mình. Tôi rất muốn khóc, và tôi sẽ khóc khi nhìn thấy tình thương ấy

Lê Hoàng