Kẻ tống tiền và gã sát nhân

Thứ Ba, 14/06/2005, 15:36
Theo kế hoạch anh sẽ lặng lẽ quay lại bằng đường này và sẽ chỉnh lại kim đồng hồ đeo tay và đồng hồ trên bàn làm việc cho đúng. Sau đó anh sẽ hét to: “Chúc ngủ ngon”, và đóng cửa trước thật mạnh như thể vừa tiễn ai đó ra về.

Dunstan Thwaite đăm đăm nhìn ra chỗ tránh tàu và quyết định đã đến lúc John Dunn phải chết. Ở đây cây cối um tùm che khuất những đoàn tàu vận hành với tốc độ cao dọc theo đường ray. Gần đó nhất là nhà Thwaite, và nó cũng được cây cối che khuất. Có một cánh cửa nhỏ thường được hành khách sử dụng để ra ga, nhưng đêm đến luôn yên tĩnh.

Minh họa của Phạm Minh Hải

Tất cả bắt đầu từ 5 năm về trước.

Thwaite làm việc tại một công ty lớn, toàn bộ thu nhập của anh chỉ là lương tháng. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng ổn. Rồi anh gặp cô nàng Hilda Lorraine xinh đẹp và hỏi nàng làm vợ.

Với khoản lương còm của mình, Thwaite đâu đủ chi trả cho một đám cưới xa hoa mà Lorraine muốn. Đó chính là lý do khiến anh lấy cắp 1.000 bảng bằng cách sửa đổi các con số trong sổ sách của công ty. Anh định sau đám cưới sẽ trả lại món tiền này. Nhưng không gì qua được mắt John Dunn, một đồng nghiệp của Thwaite. Gã lặng lẽ lục lại các chứng từ, sổ sách cho đến khi tìm ra cái cần tìm. Sau đó gã đến gặp Thwaite.

- Tôi rất tiếc phải đề nghị anh, Thwaite - Gã nói – Tôi cần 100 bảng cho… con trai tôi. Dạo này nó túng quá, anh biết đấy…

- Nhưng anh đâu có con trai, - Thwaite kinh ngạc.

Dunn chỉ cười. Đó không phải là một cái cười thân thiện.

- 100 bảng - Gã nhắc lại.

Thwaite hiểu ngay mình đang bị đe dọa. Anh đưa cho Dunn 100 bảng và gã giữ im lặng hơn một năm. Trong thời gian đó Thwaite làm đám cưới.

Rồi ngày Dunn vòi thêm tiền lại đến.

- 250 bảng - Gã lạnh lùng nói.

- Tôi không thể - Thwaite ấp úng. Nhưng rồi anh vẫn phải đưa ra khoản tiền đó, bằng không sẽ phải vào tù.

Sau vụ này Dunn để anh yên trong vòng năm năm. Và những lần sau bao giờ số tiền cũng tăng lên. Vợ anh nhận thấy một số tiền chồng kiếm được đã không cánh mà bay. Thwaite cố giấu nhưng anh biết Lorraine vẫn nghi ngờ anh đem tiền cung phụng người đàn bà khác. Anh căm thù John Dunn. Và rồi anh nhớ tới chỗ tránh tàu. Dù rất sợ, Thwaite vẫn nhận ra rằng giết người là giải pháp duy nhất tháo gỡ rắc rối của mình.

Đêm hôm đó, Thwaite bỏ vào túi 200 bảng, hòa một nửa số thuốc ngủ vào chai whisky. Tiếp đó anh bỏ vào túi áo khoác một chiếc búa, túi kia là chiếc đèn pin. Chiếc áo khoác treo bên ngoài cửa phòng làm việc của anh. Cuối cùng, Thwaite chỉnh lại kim đồng hồ đeo tay và đồng hồ để bàn của mình nhanh hơn 10 phút. Thời gian 10 phút đó sẽ cho anh chứng cứ ngoại phạm.

Nửa giờ sau Dunn đến, người làm công trong nhà Thwaite đã 7 năm nay, bước ra mở cửa. Cô dẫn Dunn vào phòng làm việc.

Thwaite đưa cho Dunn chai whisky đã mở và hai chiếc ly: “Nếu anh muốn, hai ta sẽ uống chung một loại rượu. Nào, rót đi!”.

Dunn rót rượu vào hai chiếc ly và không chờ Thwaite, gã nốc cạn. 

- Nghe này Dunn - Thwaite nói – Tôi không có đủ 500 bảng, tôi chỉ có thể đưa anh ngần này – Anh rút xấp tiền trong túi ra và để lên bàn.

- 200 thôi sao? – Dunn cười khẩy – Anh đùa chắc?

- Tôi không nói đây là khoản tiền cuối cùng - Thwaite nói – Mong anh vui lòng nhận giúp cho.

Dunn lắc đầu: “500 bảng, thưa ông Thwaite”.

- Tôi đã bảo anh tôi không thể kiếm ra chừng ấy - Thwaite đáp - Anh có thể nói với mọi người những việc tôi đã làm. Đã 5 năm rồi, trong thời gian đó tôi đã làm lợi cho công ty nhiều hơn số tiền 1.000 bảng. Tôi sẽ bán ngôi nhà này để trả họ. Tôi sẽ nhận sự trừng phạt và sau đó sẽ đến sống tại một nước khác, dưới một cái tên khác.

- Thế còn bà nhà? – Dunn hỏi.

- Nhà tôi sẽ đi trước. Cô ấy sẽ chờ ngày tôi ra tù. Bất quá cũng chỉ hai, ba năm là cùng. Vậy tốt hơn anh hãy nhận số tiền 200 bảng này.

Thuốc ngủ trong rượu whisky bắt đầu ngấm khiến Dunn buồn ngủ. Mắt gã lờ đờ. Thwaite nhìn đồng hồ. Thời gian không còn nhiều nữa.

- Anh có nhận số tiền này hay không? – Thwaite hỏi.

Dunn suy nghĩ giây lát đoạn cầm lấy gói tiền. Gã xem đồng hồ của mình rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn của Thwaite.

 - Đồng hồ của anh sai rồi - Gã nói. – Tôi vẫn còn hơn mười phút nữa mới phải ra ga.

- Sai ư? – Thwaite tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. - Đồng hồ của anh sai thì có. Xem đây.

Dunn ngó qua chiếc đồng hồ trên tay Thwaite và dường như không tin vào mắt mình. Gã đứng lên… và suýt nữa lại ngã xuống.

Thwaite giấu nụ cười. Đó chính là điều anh muốn.

 – Anh không được khỏe - Thwaite nói – Tôi sẽ tiễn anh ra ga.

Thời khắc đó đã đến. Thwaite cảm thấy bình tĩnh. Anh mặc áo khoác,  rồi quay lại phòng làm việc.

- Đi lối này - Thwaite nói.

Có một cửa hông lắp khóa tự động từ phòng làm việc dẫn ra vườn. Thwaite nhẹ nhàng khép lại. Theo kế hoạch anh sẽ lặng lẽ quay lại bằng đường này và sẽ chỉnh lại kim đồng hồ đeo tay và đồng hồ trên bàn làm việc cho đúng. Sau đó anh sẽ hét to: “Chúc ngủ ngon”, và đóng cửa trước thật mạnh như thể vừa tiễn ai đó ra về. Tiếp theo, anh sẽ gọi Jane mang cho mình một ly cà phê, bảo đảm cô sẽ xem đồng hồ. Sau này nếu cảnh sát có hỏi thì cô sẽ nói Thwaite không ra khỏi nhà và Dunn ra ga đón tàu đúng giờ.--PageBreak--

Đó là một đêm khô ráo, nhưng tối đen như mực. Một chiếc tàu hàng chậm chạp băng qua. Thwaite cười thầm. Vào thời khắc này trong đêm có nhiều chuyến tàu hàng chạy qua đây. Anh muốn một trong số đó sẽ che giấu tội ác của mình. Anh định sẽ dùng búa đánh vào đầu Dunn rồi đặt xác gã lên đường ray. Một chuyến tàu hàng sẽ làm nốt phần còn lại.

Hai người chậm rãi bước đi. Thwaite giữ chặt vai Dunn. Một làn gió nhẹ len lỏi qua những rặng cây. Thwaite nhẹ nhàng đẩy Dunn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa say về phía trước và đưa tay vào túi tìm chiếc búa…

Bất chợt Thwaite nhận ra đã để quên chìa khóa ở nhà. Không có chìa khóa anh sẽ không vào nhà được. Lúc đó anh sẽ phải bấm chuông và thế là đi tong chứng cứ ngoại phạm. Đó quả là một sai lầm tệ hại. Anh không thể giết Dunn. Bỗng nhiên anh không thể bước thêm được nữa.

- Chúc ngủ ngon - Thwaite chào tạm biệt Dunn.

Trở về, Thwaite phải đi lòng vòng quanh nhà mươi phút mới bình tĩnh trở lại. Rồi Thwaite bấm chuông. Lát sau Jane mở cửa.

- Cảm ơn Jane - Anh nói – Tôi tiễn Dunn về mà lại quên mất chìa khóa.

Đêm đó khi đi ngủ, Thwaite vui hơn chút đỉnh. Anh đã không trở thành kẻ giết người.

Sáng hôm sau trong lúc đang ăn sáng, Thwaite quyết định phải nói ra sự thật rằng anh đã lấy cắp 1.000 bảng, sẽ nhận án phạt. Anh thấy lòng nhẹ nhõm cho đến khi Jane bước vào.

- Ông đã nghe tin gì chưa? – Cô hỏi. - Đêm qua ông Dunn bị tàu cán chết chỗ tránh tàu. Sáng nay một công nhân hỏa xa phát hiện ra xác ông ấy.

Mặt Thwaite tái đi.

- Dunn bị giết ư! – Anh thốt lên. – Khủng khiếp quá! Tôi ra ngoài đó xem sao.

Xác Dunn để trong một tòa nhà nhỏ gần đường tàu. Bên ngoài có một viên cảnh sát đang canh gác.

- Một tai nạn đáng tiếc, ông Thwaite ạ - Viên cảnh sát lên tiếng - Ông biết người đàn ông này, phải vậy không?

- Anh ấy cùng làm việc với tôi - Thwaite đáp. - Đêm qua chúng tôi còn ngồi bên nhau trao đổi về công việc. Tôi cho là tai nạn xảy ra khi anh ấy đang trên đường về nhà. Khủng khiếp quá! Tôi ước gì anh ấy không quá chén đến thế. Tôi đã tiễn anh ấy ra ga.

Viên cảnh sát nhìn Thwaite chăm chú: “Ông đưa ông ấy đến ga chứ?”.

- Không. Cái lạnh ban đêm dường như làm anh ấy dễ chịu hơn. Tôi quay về trước khi đến chỗ tránh tàu.

Viên cảnh sát không nói gì thêm, nhưng cuối ngày hôm đó thêm hai cảnh sát đến văn phòng của Thwaite. Anh băn khoăn không biết họ đã hỏi gì Jane chưa.

- Tôi  chia tay Dunn trước khi đến chỗ tránh tàu - Thwaite nhắc lại.

Nhưng có những điều Thwaite không giải thích nổi với cảnh sát. Tại sao chỗ whisky còn lại trong chai lại có thuốc ngủ?  Tại sao chiếc đồng hồ để bàn lại nhanh tới mười phút trong khi hôm ấy trong giờ ăn tối Jane thấy nó vẫn chạy đúng? Và tại sao trong túi áo khoác của anh lại có chiếc búa?

Sau đó cảnh sát tìm thấy giấy tờ trong nhà Thwaite. Bản viết tay là chữ của Dunn. Nó kể lại  việc Thwaite lấy trộm 1.000 bảng và vì sao anh lại làm việc đó. Và rồi số tiền bị rút khỏi tài khoản của Thwaite trong hơn năm năm qua chỉ vài ngày sau lại xuất hiện trong tài khoản của Dunn. Cuối cùng, thời gian Dunn chết được xác định là 10 giờ 30 phút đêm. Vẫn còn bảy phút nữa mới tới lúc Jane mở cửa cho Thwaite vào nhà?

Đến nước này Thwaite chỉ còn cách khai báo tất cả sự thật..

Lương Lê Giang (dịch)
.
.
.