Đó là năm 1934. Như phần nhiều dân ba cọc ba đồng thời ấy, vợ chồng Fernander đã cố gắng dành dụm từng ngày để bỏ những đồng 50 xu vào một cái lọ, cho tới khi nào nó đầy ắp, hẳn họ sẽ có một món tiền nhỏ.

Minh họa của Lê Tiến Vượng

Vào thời điểm ấy, mỗi kỳ mở thưởng “Xổ số quốc gia” đều được trực tiếp truyền thanh trên làn sóng điện. Fernander nằm trong số những người nuôi mộng một ngày nào đó được “Thần tài” gõ cửa.

Tối đó, hai vợ chồng Fernander cùng đợi giờ mở thưởng. Fernander đã quyết định mua tấm vé đầu tiên trong đời. Chị vợ vừa mạng chiếc vớ vừa làu bàu:

- Thế là sắp mất toi một Frăng!

- Em nhìn đời toàn màu đen. Hãy trông, cái gương anh thợ cúp tóc ở dưới khu nhà mình kia kìa - Fernander tìm cách động viên vợ - Hôm trước nghèo là vậy, hôm sau lập tức nổi tiếng nhờ trúng độc đắc 5 triệu.

- Ước gì ta chỉ cần trúng 500.000 quan. Với số tiền này, ta sẽ có thể...

Trong trí tưởng tượng của mình, Fernander thấy hiện lên khoảnh đất trong ngôi làng của họ Berri, một căn nhà nhỏ để họ có thể an dưỡng tuổi già. Rồi thì, đó là điều cả hai vợ chồng đều mơ ước: họ sẽ không còn phải đánh bóng cầu thang, không còn làm những việc cỏ vê hàng ngày, rồi phân phát thư từ mỗi ngày hai buổi.

- Còn đống thư kia chưa gửi kia kìa - Vợ Fernander nhắc - Anh đưa lên cho ông Bonnen đi. Hơn 5 giờ rồi đấy.

Chị ta chợt giật mình khi thấy có hai tấm vé số ở trong tay chồng.

- Ông Bonnen cũng nhờ mua hộ một chiếc - Anh chồng vội giải thích.

Vợ Fernander rất kính trọng ông Bonnen, người thuê phòng ở lầu thượng. Người ta bảo rằng, ông ta là một nghệ sĩ lớn, thường hay chơi đàn trong những dàn nhạc nổi tiếng. Chiều nào ông cũng ra đi với cái hộp đựng vĩ cầm trong tay, và chỉ trở về vào lúc nửa đêm.

Ông ta sống độc thân nên mỗi buổi sáng, chị vợ Fernander lại làm thuê cho ông ta đến ba tiếng đồng hồ. Ông ta hẳn rất giàu vì tiền thù lao ông trả bao giờ cũng rất hậu.

- Anh định đưa cho ông ta chiếc vé nào? - Hăngriét hỏi chồng.

Fernander cầm hai vé, lưỡng lự:

 - Số 243518 hay 721643 nhỉ?

Hăngriét chỉ vào một chiếc vé:

- Cái này.

- Số 721643  - Đọc xong, Fernander bỏ cái vé còn lại vào túi áo của mình.

Hắn quơ đống thư từ và giấy má trên bàn rồi thoăn thoắt lên cầu thang.

Khi hắn bấm chuông phòng thì ông Bonnen đang sửa soạn ra đi.

- Để tất cả giấy má trên cái bàn một chân - Ông ta vừa nói vừa cài khuy áo - Cả cái vé số nữa cũng vậy. Lát nữa tôi sẽ về coi.

Nói rồi ông cầm hộp đàn cùng Fernander bước nhanh xuống cầu thang.

- Hy vọng rằng - Ông ta vỗ vai hắn - Bàn tay anh sẽ là bàn tay vàng.

*

*    *

Giờ quay thưởng bắt đầu. Người ta có thể nghe rõ tiếng lăn của những trái bóng vang rền trong loa phát thanh. Fernander cũng tưởng như nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch của quả tim hắn...

Xướng ngôn viên tiếp tục loan báo:

- Số hàng trăm, số 6...

Hăngriét vẫn ngồi, mạng vớ, còn Fernander, tấm vé số để mở trước mặt, chăm chú lắng nghe kết quả:

- Số hàng chục ngàn, số 2... Số hàng trăm ngàn...

Fernander nín thinh, hai hàm răng nghiến chặt, nhất là khi xướng ngôn viên nhấn mạnh vào từng con số:

- Số 721643 trúng 500.000 quan.

Hắn gầm lên và bất ngờ, đấm mạnh vào cái rađiô. Sau một tiếng lách cách, cái loa im bặt.

- Anh điên à? Sao lại làm như vậy - Hăngriét gào lên.

- Làm gì ư? - Fernander uất ức quát - Em không nghe thấy sao? ...721643, đó là cái vé của ông Bonnen.--PageBreak--

Hắn tin chắc như thế, không chệch vào đâu được. Hắn đã ghi bằng bút chì cái vé số ấy lên bao thuốc lá. Nó còn sờ sờ ra đây kia.

- Thế là anh đã biếu ông ta 500.000 quan - Hắn rầu rĩ.

- Ngoài ra, còn đập vỡ cái rađiô - Vợ hắn nhiếc móc.

Sau cơn giận là những lời ta thán của cả hai vợ chồng:

- Ông trời chả công bằng tí nào. Người đã giàu thì cứ giàu thêm...

- Mà lão ấy lại có quan tâm đến cái vé số đâu. Đến số nó bao nhiêu lão ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

- Thế ông ấy chưa nhìn những con số của tấm vé thật à? - Vợ Fernander lên tiếng.

- Anh để cái vé trên bàn cùng với lá thư. Lão ấy sợ trễ giờ nên hấp tấp ra đi.

- Ông ấy không bao giờ về trước nửa đêm - Hăngriét nói như gợi ý.

Rồi, như đã quyết - Hăngriét đi ra phía bàn, mở ngăn kéo lấy cái chìa khóa mà ông Bonnen đã giao cho chị ta, từ khi chị ta kiêm việc dọn phòng, đưa cho chồng:

- Anh có thừa thì giờ để lấy lại tấm vé.

Thấy chồng có vẻ ngần ngại, chị ta bồi thêm một câu:

- Ai biết đấy là đâu. Chỉ việc đổi tấm vé nọ lấy tấm vé kia mà thôi.

Fernander đứng im giây lát, mắt đăm đăm nhìn cái chìa khóa, rồi không nói một lời, hắn xoay người rời khỏi phòng.

Để tránh có người trông thấy, hắn không bật đèn cầu thang. Hắn đã biết rõ mọi ngóc ngách ở đây để có thể đi trong bóng tối mà không va vấp.

Không một tiếng động, Fernander leo lên những bậc thang rải thảm, tới lầu hai, tìm cửa phòng của ông Bonnen và dò dẫm tìm ra cái lỗ khóa. Tay hắn hơi run khi tra khóa vào ổ.

Khi đã vào được bên trong, khóa lại cửa xong hắn mới bật đèn. Thư từ giấy má vẫn ở trên cái bàn một chân. Cái vé trúng số nằm lọt giữa hai phong thư. Hắn cầm lên và thay thế bằng cái vé của hắn.

Vụ đánh tráo đã được thực hiện một cách êm gọn.

Hắn quay ra phía cửa, tắt đèn và... Tim hắn như ngừng đập. Từ phía ngoài, một cái chìa khóa đang quay trong ổ. Hắn chỉ còn đủ thì giờ chạy vào ẩn ở phía sau cái màn che tủ treo áo.

Tiếng cánh cửa xoay trên cái trục. Hôm nay, ông Bonnen trở về nhà đột xuất sớm hơn thường lệ. Ông giơ tay bật đèn. Rồi đặt cái hộp đàn xuống sàn, treo mũ vào mắc và bắt đầu cởi áo khoác.

Chỉ trong ít giây nữa, ông ta sẽ kéo cái màn che ra để xếp áo quần vào trong cái tủ treo áo. Fernander lạnh toát người. Hắn dò xét qua kẽ hở giữa các màn che và bức tường. Hắn nhận thấy vừa đúng tầm tay mình - cái nút điện mà ông Bonnen vừa bật hồi nãy. Người chủ nhà lại đang lơ đãng ngước nhìn lên trần.

Nhanh như chớp, hắn tắt đèn, lao mình vào bóng tối và xô mạnh vào ông Bonnen rồi chạy ra phía cửa. Hắn có chín phần mười cơ may để tới đó trước khi ông Bonnen kịp ổn định tinh thần. Chín phần mười cơ may để biến vào bóng tối mà không bị người ta nhận ra. Lúc này hắn đã mở được cánh cửa...

Nhưng không ngờ hắn đã bị ông Bonnen ôm chặt lấy. Người nghệ sĩ kêu lên ầm ĩ:

- Cứu tôi với... Cứu tôi với!... Có trộm...

Fernander to con hơn và khỏe hơn người nhạc công. Hắn vùng vẫy, thoát ra được và đánh tới tấp về cái bóng trước mặt hắn.

- Cứu tôi với... Cứu tôi với!... Có trộm...

Mặc dù phải chịu những cú đấm liên tiếp nhưng ông Bonnen vẫn bám chặt lấy hắn, không chịu buông tay.

- Có trộm!

Sự hoảng sợ xâm chiếm tên gian. Trong bóng tối, sự hoảng sợ càng gia tăng và những tiếng kêu cứu lại càng làm hắn kinh hoàng hơn. Bây giờ thì hắn đã chế ngự được người nhạc công già. Hắn đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của ông ta, và đoán chừng rằng cái mồm kia sắp lại la tướng lên:

- Cứ...ú!

Bàn tay hộ pháp của Fernander đã chặn được tiếng kêu. Nhưng Bonnen đâu có chịu bỏ cuộc. Ông ta cắn hắn đến chảy máu. Mặc dù bị đau, tên gian vẫn xiết chặt thêm, hai tay hắn quấn quanh cổ nạn nhân. Bonnen khuỵu xuống và ngã ra sàn.

Fernander bước qua cái thân hình bất động, chạy bổ xuống cầu thang rồi tọt vào phòng mình, ở đó, Hăngriét vợ hắn, mặt tái xanh đang đứng chờ...

Tiếng những cánh cửa mở ra ở trên lầu. Ngọn đèn ở cầu thang bật sáng. Nhiều người chạy rầm rầm xuống gác.

Để truy tìm kẻ sát nhân, cảnh sát chỉ việc lần theo những vết máu nhỏ giọt từ bàn tay bị thương của Fernander để lại. Nhưng phải mất thời gian khá lâu người ta mới điều tra ra động cơ vụ án.

Lý do đơn giản: không ai tin vào câu chuyện xổ số của hắn, bởi vì cái vé mà hắn mang tới để tráo lấy cái vé của ông Bonnen đã trúng lô độc đắc 5 triệu, trong khi vé của người nhạc công xấu số chỉ trúng 500.000 quan 

Công Hòa (dịch)