Đâu phải như vậy? Tôi là người có bản lĩnh, không sợ thủ trưởng, dám đánh nhau với bọn càn quấy trên xe buýt. Còn tôi yêu Dolir chẳng qua là vì cô ấy là phụ nữ. Mà phụ nữ thì ai mà chẳng đỏng đảnh, thích được chiều?

Vả lại, chúng tôi đã chung sống hai năm hạnh phúc tính đến trước cái lúc Claraxon, vợ anh hàng xóm, dọn đến ở cạnh nhà tôi.

Claraxon…

Claraxon cho rằng…

Claraxon đã quyết định…

Tóm lại, Claraxon đã dạy cho vợ chồng tôi cách sống.

Claraxon mua cái túi xắc xịn, thủng lỗ chỗ. Và thế là suốt đêm Dilor chẳng chợp mắt. Tôi sợ hãi, hỏi:

- Em ốm à?

- Mua cho em cái túi đi, anh Murát! Thiếu nó thì em không thể ra phố được. Đó là mốt, anh hiểu không?

Tôi mua cho Dilor chiếc túi xắc.

Tiếp theo là chiếc ô Nhật. Tôi phải vay tiền của ông cậu tôi.

Tiếp theo nữa là bộ đồ gỗ đặt ở bếp của Bungari. Với chiếc ghế bành đu đưa.

Rồi đến chiếc quần Jean…

Một thời gian sau, Claraxon lại mua con chó xịn, giống Bátxê.

Và thế là, Dilor cũng đòi mua bằng được con chó như vậy. Cực chẳng đã, tôi đã phải bảo với cô ấy:

- Em mắc bệnh nghiện mua sắm rồi đấy!

- Sao lại nghiện? Cần thì phải mua chứ! – Dilor cãi – Chó là bạn với người cơ mà!

- Là bạn… nhưng em có biết nó giá bao nhiêu không? Em có biết anh còn bao nhiêu tiền tiết kiệm không? Anh chỉ còn có 37 côpếch thôi.

- Thì anh vay ở ông cậu anh. Ông ấy buôn dưa bở, thiếu gì tiền?

Tôi đành đến gặp ông cậu. Vốn tốt bụng, ông bảo:

- Cháu ạ, cậu hiểu. Vợ cháu trẻ, đẹp, thích ăn diện. Mà cháu cũng phải thay áo khoác đi!

Tôi nhìn cái áo khoác cũ của mình. Cậu tôi lại bảo:

- Cháu cần phải mua áo khoác mới.

Tất nhiên, là tôi đã không nói động đến chuyện con chó.

Ông đã cho tôi vay 700 rúp, và bảo:

- Cháu cứ cầm lấy. Lúc nào có, cháu trả cậu cũng được. Cho cậu hỏi thăm người đẹp của cháu nhé!

Về nhà, tôi hôn vợ và một tuần sau đó, tôi đã mua con chó xịn chẳng kém gì con chó của Claraxon.

Và chỉ trong vòng ba ngày, con chó đã gặm hỏng bộ đồ gỗ ở bếp, cái ô và chiếc túi xắc. Dilor buồn và tôi cũng im lặng. Dilor biết rằng tôi không thể muối mặt tới gặp ông cậu lần nữa.

Cuối cùng, Dilor đã nghĩ ra cách. Cô ấy bảo với tôi:

- Anh nên để râu! Hiện nay, đó là mốt. Và lại đỡ tiền cắt tóc.

Tôi chịu, không phản đối cô ấy.

… Tôi để râu mọc lởm chởm, trông có vẻ rất khả nghi.

Một hôm, tôi ra ga đón em gái. Tàu hỏa tới chậm. Tôi ngồi ở phòng đợi, nhìn mọi người xung quanh. Họ nhìn tôi, họ co rúm người lại. Lúc tôi vượt lên trước em gái để ra chỗ taxi, tay xách chiếc vali, viên cảnh sát xẵng giọng hỏi tôi:

- Vali của anh à? Cái gì ở trong đó thế?

-Tôi không biết.

- Đi theo tôi!

… Ôi, cũng chỉ vì tại bộ râu. Tôi muốn cạo quách đi, nhưng còn Dilor… vì tôi yêu cô ấy.

… Rồi một hôm, tôi có việc phải đi chuyến xe buýt liên tỉnh. Tôi mặc chiếc áo khoác cũ, bẩn thỉu. Bước được lên xe buýt, tôi lấy tay nhấc cái mũ ra khỏi đầu.

Và lập tức, có người ném đồng 5 xu vào lòng mũ. Lại một người khác ném thêm đồng 5 côpếch khác. Tôi sững người. Một bà béo gọi tôi, bảo:

- Lại đây, tôi cho quả táo!

Nhiều người khác cũng cho tiền.

Ôi, đó là lần đầu tiên, tôi có thu nhập nhờ… ở mốt

Đỗ Thanh (dịch)