Nó là một thằng bạn của tôi. Một con người vốn dễ tính, đơn giản trong cuộc sống, luôn ăn mặc tuềnh toàng. Lúc nào cũng như sợ điều gì. May mà nó lại là một chuyên gia phần mềm giỏi. Bỗng dưng sau một thời gian ngắn nó trở thành con người khác hẳn, lúc nào cũng đóng bộ complê là phẳng phiu thơm phức, cavát loại xịn luôn được thay đổi. Đầu nó chải bóng mượt, thoảng nhẹ chút nước hoa đàn ông ngoại loại sang. Nó bỗng trở thành con người nổi tiếng lịch sự theo phong cách Tây.

Gặp người dù chưa quen, nhưng chỉ thoáng có chút thiện cảm là con người lịch sự đưa tay ra bắt và nhẹ nhàng nói: “Xin cảm ơn!’. Hoặc: “Thanh-kiu”! (đối với những chuyên gia nước ngoài làm việc ở công ty).

Minh họa của Lê Tâm

Theo mọi người biết thì con người lịch sự được như thế là nhờ vợ đi làm việc ở nước ngoài về. Sau bốn năm, ngày đầu tiên về nước, cô vợ đã nhăn mặt nhăn mũi nhìn căn phòng bề bộn sách vở, quần áo và đống chén đĩa vứt ở gầm bàn. “Phòng ở của anh còn bẩn hơn cái toalét ở bên Tây” - Cô ta nói và ngồi thở dài ngao ngán. Nhưng rồi cô cùng chồng dọn dẹp cho sạch sẽ. Vừa làm, con người chưa lịch sự lúc đó vừa nghe cô vợ kể cuộc sống bên Tây văn minh lịch sự như thế nào: Bồn tắm nóng lạnh, nước thơm, giường đệm lò so rung rinh... Những người bên ấy đều rất lịch sự: “Vâng thưa ông!... Thưa bà!... Xin cảm ơn!... Dạ! Vâng!... Xin lỗi”. Rồi vợ nó say sưa kể chuyện tắm “saona”.

- Saona, là tắm kiểu gì?

- Nói thế nào cho anh hiểu nhỉ? A, theo cách nói của những người chậm phát triển như nước mình là tắm truồng ấy.

- Ối! Tắm truồng?

- Đấy! Anh lại “Alamít” rồi. Có làm sao, cả đàn ông, đàn bà. Ôi những thân hình tuyệt mỹ, những bắp cơ cuồn cuộn đỏ au, hoặc đen bóng như đồng hun...

Mải nghe kể, tưởng như mình đang “saona”, con người chưa lịch sự cảm thấy như mình đang trống phía dưới, giật mình vơ vội chiếc váy của vợ che ngay xuống, khiến vợ y cười như nắc nẻ. Vì thực ra y đang mặc quần đùi chứ không phải là không có gì.

- Đúng là anh ông già “Khốttabít”. Anh hãy tưởng tượng, mọi người xung quanh cũng trần trụi như mình cả, có gì mà xấu hổ nào. Chỉ có người mang tư tưởng cổ hủ thì mới như anh.

- Thế... thế... mọi người vẫn đi lại bình thường à?

- Hớ... hớ... - Vợ y cười ngặt nghẽo khi nhìn vào bộ mặt đang nghệt ra như ngỗng, tiếp - Chứ sao nữa. Thân thể người ta là cái đẹp tự nhiên trời phú, việc gì mà phải che giấu đi nào. Phải trình độ văn minh cao như bên Tây, người ta mới hiểu được điều đó. Anh bị giáo dục sai lệch từ lâu rồi, lại chưa ở bên Tây nên không hiểu được điều đó đâu.

“Ừ nhỉ” - Con người sắp lịch sự tự nhiên thấy có lý, và mơ màng trước kiểu tắm “saona” với những thân hình uyển chuyển như múa. Bỗng con người sắp trở thành lịch sự văn minh hắt hơi liên tiếp, chảy cả nước mắt nước mũi, khi cái mùi thơm hăng hắc từ dưới gậm giường toát ra.

- Mùi gì ấy nhỉ?

- Ông tẩm ơi! Đấy là hộp nước thơm em mang từ bên Tây về để đặt dưới giường đấy. Em quen rồi, thiếu nó là không ngủ được. Ở bên Tây, họ đều làm như thế cả.

Rồi con người dần lịch sự cũng quen với loại nước thơm ấy và còn cảm thấy hưng phấn nữa.

Chiều, con người dần lịch sự giành việc đi chợ, ôm đầy hai tay thực phẩm nên về đến nhà y đưa chân đạp để mở cửa. Vợ y giật mình hét lên:

- Anh làm gì thế. Mất lịch sự!

Rồi vợ y hướng dẫn luôn:

- Vào nhẹ nhàng, nói thật âu yếm: “Chào em yêu!”, đồng thời hôn nhẹ lên má người ta chứ.

Y làm theo ngay (để tập là người lịch sự mà lỵ). Nhưng bị vợ vội đẩy ra:

- Khiếp! Miệng hút thuốc lá hôi sì. Ở bên Tây, anh ấy không... à đàn ông không hút thuốc lá như anh đâu.

Y cười xuề xòa vẻ nhận lỗi và chẳng để ý gì.

Thế rồi một hôm trời xui đất khiến thế nào, con người lịch sự không ăn cơm bụi ở cơ quan như thường lệ... Vào đến sân, y đã nghe thấy có tiếng cười rinh rích trong nhà và liền mở cửa bước vào. Vợ của con người lịch sự còn đang lúng túng trong phòng ngủ, thì một tay có dáng Việt kiều về nước vội từ phòng ngủ bước ra, với chiếc áo khoác vội xộc xệch trên vai. Con người lịch sự chợt nóng bừng mặt và liếc nhìn con dao phay gài ở buồng bếp. Người đàn ông lạ vội ấp úng nói:

- Tôi, tôi đã... ngủ...  xin lỗi ông.

Nghe câu xin lỗi, chợt nhớ mình là người lịch sự, như một phản xạ tự nhiên, cơn nóng giận trên mặt chợt biến mất, con người lịch sự vội đứng thẳng hai chân đưa tay ra bắt và khẽ nghiêng đầu - theo phong cách Tây:

- Rất hân hạnh đựơc làm quen! Xin cảm ơn!