Mèo con: Cậu có tên trong mười hai con giáp là... Trần Văn Tuất, ngoài ra còn những tên Tây khác như Mi Nu, Ki Ki, cậu luôn được đưa vào sách, vào phim, vào tranh vẽ, người còn hay khen cậu thông minh.

Cún con: Mèo ơi, họ còn khen thịt tớ ngon nữa đấy!

Mèo con: Dù sao, ăn thịt chó cũng là vinh dự, chứ không có vẻ nhục nhã như ăn thịt mèo.

Tóm lại, hai ta gắn bó với người cũng bằng ấy thời gian, chưa kể cậu không bắt chuột, thế nhưng mèo vẫn chả bao giờ được tin bằng chó là cớ do đâu?

Cún con: Thế này, mèo ạ, anh em mình rất ít khi có dịp tâm sự, vì thông thường đứa này tới khi đứa khác bỏ ra ngoài.

Mèo con: Vâng. Chiến tranh lạnh giữa các quốc gia đã kết thúc lâu rồi. Nhưng xích mích giữa chó và mèo hình như chưa khi nào đình chiến.

Cún con: Ừ. Nhưng việc ấy có lợi cho ai?

Mèo con: Chính vì vậy, hôm nay tớ quyết định giương cờ trắng. Tớ đầu hàng. Tớ nhận ra một cách sâu sắc rằng đầu hàng cũng là một cách để giải tỏa xích mích.

Cún con: Chí lý. Lại một lần nữa, có bằng chứng cho thấy khi phải nghĩ sâu xa, mèo luôn hơn chó.

Mèo con: Hay người quý cậu chính vì thế. Người quý cậu vì ít nghĩ sâu xa?

Cún con: Cậu nói vậy là sao?

Mèo con: Là tớ đã thấy trong thực tế, kẻ được yêu hơn không phải là kẻ khôn hơn, mà đơn giản là kẻ biết nghe lời.

Cún con: Do đâu cậu ít nghe lời người?

Mèo con: Do tớ có thể sống bằng thịt chuột. Khác với chó, gần như chỉ sống bằng những thứ người ban.

Cún con: Ý cậu nói tớ tham ăn?

Mèo con: Đâu, ý tớ là khi không có độc lập về ăn, rất khó có độc lập tư duy, chó ạ.

Cún con: Điều ấy thì cậu đúng. Nhưng thực ra với tớ, ăn không phải quan trọng nhất.

Mèo con: Vậy quan trọng nhất là gì?

Cún con: Có một lý tưởng để theo!

Mèo con: Hoan hô. Vậy người là lý tưởng của cậu sao?

Cún con: Bản thân người thì chưa. Nhưng những suy nghĩ của họ đôi khi đúng vậy.

Mèo con: À.

Cún con: Có một thực tế, không phải chó mèo, mà muôn loài đều công nhận: con người suy nghĩ hơn hẳn chúng ta.

Mèo con: Hơn ta? Đúng. Nhưng hơn ta dễ lắm. Ta chỉ là các con vật mà thôi. Vấn đề người có suy nghĩ hơn nhau không cơ chứ?

Cún con: Ôi, đấy đâu phải là một câu hỏi dành cho... chó.

Mèo con: Nhưng tớ vẫn hỏi, vì tớ muốn cậu tập xét đoán. Chỉ có hoàn thiện việc xét đoán, chúng mình mới tiến lên trên cõi đời này.

Cún con: Cậu có hay xem phim không?

Mèo con: Tớ cũng như mọi gia đình. Tớ chủ yếu xem phim Hàn Quốc.

Cún con: Hàn Quốc tiến bộ rất nhanh. Nhưng họ không làm ra những bộ phim nổi tiếng về mèo chuột mà trẻ con thế giới đều mê.

Mèo con: À, trong các bộ phim đó, con mèo luôn luôn thua con chuột.

Cún con: Ai cũng biết, thực tế cuộc sống, người không ưa chuột. Họ còn ghét cay ghét đắng chúng nữa cơ. Vậy tại sao trong phim, họ luôn luôn nâng đỡ chúng?

Mèo con: Chó ơi, tớ nói điều này chắc cậu ngạc nhiên lắm: Tại vì người thấy chuột chính là người.

Cún con: Cái gì?

Mèo con: Người luôn luôn tỏ ra ghê gớm đối với bọn ta. Nhưng thực ra, họ còn nhiều tự ti lắm. Trong cuộc đời và trong nghệ thuật, họ cũng muốn được cảm thông, cũng mềm yếu, cũng đáng thương, và đôi lúc, cũng thập thò như chuột mà thôi. Do đấy họ thích ca ngợi con nhắt đó, gắn cho nó những đức tính họ hy vọng trong chính bản thân.

Cún con: Ái chà.

Mèo con: Bởi vì hiểu họ quá, mèo mới bị không ưa. Dưới mắt người, chó khỏe hơn, ngốc hơn, dễ bảo hơn, "tồ" hơn mèo. Còn trong "nồi", chó lại thơm hơn và chế biến được nhiều món hơn. Vậy đấy.

Cún con: Cậu phát biểu như thế, vì cậu là vua tầm thường những tình cảm thiêng liêng.

Mèo con: Còn cậu, vua thiêng liêng những chuyện tầm thường! Hậu quả còn gay go hơn nữa.

Cún con: Để tớ cho bạn biết, mèo ạ, người quý tớ vì tớ có một thứ hay lắm, một thứ duy nhất trên thế gian này.

Mèo con: Dồi ư?

Cún con: Trời ơi, cậu không thể dứt ra khỏi các món ăn sao?

Mèo con: Tớ sẽ cố.

Cún con: Cái ấy ngoài tớ ra, chẳng ai hiến dâng nổi cho người: Đấy chính là tiếng sủa.

Mèo con: Sủa?

Cún con: Phải. Sủa là gì? Là báo trước cho cuộc sống những chuyện đang đến. Một tín hiệu mà ngày nay giá trị vô song.

Mèo con: Đấy có nghĩa là chuông báo động ư?

Cún con: Không đơn giản thế. Sủa có thể là tiếng chuông, sủa cũng có khi là tiếng kêu vút lên nơi hoang vắng. Sủa đôi lúc cũng giống như hồi trống và giống cả hồi kèn. Sủa đánh thức, sủa báo hiệu bình minh. Nếu như gà chỉ gáy lúc rạng đông thì tớ có thể sủa khi đêm đen còn đang dày đặc. Sủa đôi chỗ lanh lảnh như câu hát và nhiều dịp âm vang như một bản hùng ca.

Mèo con: Khiếp.

Cún con: Đúng thế. Đúng là loài người yêu quý chó, vì yêu quý khả năng ngôn ngữ vô song.

Mèo con: Vậy tại sao họ không yêu chim họa mi, chim chích chòe hay chim vẹt?

Cún con: Vì tất cả bọn chim ấy chỉ hót vì vui. Còn chó tớ đây, "hót" do suy nghĩ. Đấy là điều cơ bản khác xa.

Mèo con: Hừ, tiếc thật, vì xét ra, mèo cũng sủa cơ mà.

Cún con: Đâu phải. Cậu kêu. Kêu khác xa với sủa. Kêu chỉ giúp cho mình, còn sủa giúp cho xã hội.

Mèo con: Thôi đi.

Cún con: Đấy chưa kể, tớ còn khả năng ghê gớm nữa là có thể kêu khi chẳng mở mồm. Rất lắm lúc, người nhìn vào mặt tớ là họ hiểu ngay. Đấy là phẩm chất không sinh vật nào có được.

Mèo con: Cậu nghĩ sao hả chó, khi nhiều lúc trong đêm vắng, cả không gian chỉ nghe tiếng cậu mà thôi.

Cún con: Tớ biết lúc ấy, tiếng tớ đã thành tiếng đời. Thiên hạ không còn nghĩ xem nó từ đâu ra nữa, khi thấy được trong âm thanh ấy một nỗi lòng mình.

Mèo con: Vậy xin hỏi chó câu này: Người là sinh vật duy nhất nắm vững các cảm xúc âm thanh, đúng không nào?

Cún con: Đúng hoàn toàn.

Mèo con: Thế tại sao họ lưu trữ các bản nhạc hay, những Xônát Ánh trăng, những Đanuýp xanh, những Sôpanh, Môza, Béttôven, Traicốpxki mà không lưu trữ một nốt nào những tiếng kêu cổ điển?

Cún con: Kêu không bao giờ là nghệ thuật. Kêu là tiếng gọi mà thôi!