Sau khi Mã Lập Tôn làm giám đốc, anh ta tìm được người tình. Nhằm giành thêm thời gian cặp kè với tình nhân, anh ta vắt óc tìm ra nhiều cớ để không về nhà ngủ đêm. Nhưng lâu lâu, vợ anh ta vẫn sinh nghi, hỏi:

- Chẳng thấy ai tìm anh, vì sao mà anh cứ bận bịu thế? Bận bịu đến nỗi không về nhà được ư?

Mã Lập Tôn thấy khó quá, nghĩ chuyện gặp tình nhân, có thể nhờ ai kiếm cớ bảo vệ cho mình đây?

Trời không bao giờ chặn hết lối đi của con người. Trong một chương trình giải trí trên truyền hình, Mã Lập Tôn nghe nói: Trên mạng Internet có một công ty triển khai dịch vụ loại này, chuyên phụ trách giúp người khác kiếm cớ. Anh ta lập tức lên mạng truy cập, cuối cùng tìm thấy công ty này thật. Mã Lập Tôn mừng quá đỗi, lập tức gọi điện thoại cho công ty “cho thuê cớ” đó.

Mã Lập Tôn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên công ty “cho thuê cớ” không nuốt lời. Mỗi lần đều có người khác nhau, lấy danh nghĩa thân phận khác nhau, tìm được những lý do khác nhau gọi điện thoại cho gia đình anh.

Có người mạo nhận là cấp trên của Mã Lập Tôn gọi đến:

- Alô! Cậu Mã có nhà không, đang làm quái gì đấy? Lần này tổ chức họp hành sao tệ thế, nói hộ cậu ta trở về công ty làm kiểm thảo, không nghĩ ra phương án tốt hơn thì không được về nhà đâu!

Có người mạo danh là kiểm tra an toàn ở sân bay gọi lại:

- Xin hỏi ngài Mã có nhà không? Xin lỗi nhé, lần trước có giữ lại một mẫu thực phẩm của ông Mã để làm rõ vấn đề kiểm tra an toàn. Qua kiểm tra mẫu không có vấn đề gì mất an toàn, xin ông Mã đến sân bay làm thủ tục lấy về.

Bà xã của Mã Lập Tôn quản lý chồng rất chặt chẽ, điện thoại nhà tất tật đều không để anh ta cầm máy nghe, nên có sự “chi viện” của công ty “cho thuê cớ”, bà xã không còn hoài nghi anh nữa.

Một lần, Mã Lập Tôn bỗng nhiên tí tởn kiếm cớ tìm trò lạ, muốn dẫn người tình đến thành phố Hải Nam nghỉ cuối tuần, nhờ công ty “cho thuê cớ” giúp đỡ. Kết cục, có một ông già giả giọng nói vùng quê Mã Lập Tôn gọi điện thoại tới, khóc mếu bảo Mã Lập Tôn về quê chịu tang. Tuy cái cớ này hơi thô và ang ác, nhưng Mã Lập Tôn vẫn vui vẻ hưởng thụ những ngày nghỉ cuối tuần rất “mãn nguyện tràn trề”.

Từ thành phố Nam Hải trở về, Mã Lập Tôn hăng máu muốn biết đầu cua tai nheo xem có những người nào đã sử dụng dịch vụ của công ty “Cho thuê cớ”. Xuất thân từ một người học giỏi máy tính, Mã Lập Tôn dễ dàng như trở bàn tay truy cập vào trang website của công ty “Cho thuê cớ”, lập tức anh ta thấy hiện lên trước mắt mình tư liệu hồ sơ của tất cả khách hàng của công ty này.

Trời ơi! Có nhiều người cần “thuê cớ” đến như thế này ư! Nhìn mãi nhìn mãi, bỗng nhiên Mã Lập Tôn phát hiện ra mã số điện thoại của nhà mình cũng xuất hiện hai lần. Anh vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ…

Thảo nào gần đây mình rỗi rãi như vậy, mà bà xã chẳng đến “quấy rối” mình, mà lại thấy có bạn gái là đồng nghiệp gọi điện thoại đến rủ cô ấy đi chơi.

Mã Lập Tôn nằm thừ trên đi văng, đúng là lần này anh ta tự vác đá đập vào chân mình thật rồi!

Vũ Phong Tạo (dịch)