Là một công tố viên tuổi đời còn trẻ, Selvi cảm thấy rất háo hức khi đã xuất sắc chứng minh được tội trạng của bị cáo, giúp bồi thẩm đoàn ra được một bản án thích đáng. Vào đúng ngày hung thủ Rodman chịu án, có một ông già lưng còng, đầu đội chiếc mũ cũ rích bước tới bên Selvi khi anh đang rảo bước trên phố.

Minh họa của Lê Trí Dũng

- Ông Selvi - Ông già vẫn đút tay trong áo bành tô, nói - Ông có thể trò chuyện với tôi đôi phút được không?

- Ông biết tôi?

- Vâng! Thưa ông Selvi, thời gian qua báo chí có nhắc nhiều tới ông.

Câu nói của ông già khiến Selvi thoáng phân vân:

- Tôi đang rất vội, có người hẹn gặp...

- Nhưng chuyện tôi muốn nói với ông cũng rất quan trọng, ông Selvi ạ. Nó liên quan tới Rodman, người sẽ bị hành quyết tối nay.

- Thôi được - Selvi hạ giọng - Chúng ta vào một quán cà phê. Nhưng thời gian chỉ là 5 phút thôi đấy.

Chờ khi người hầu bàn bưng tới hai tách cà phê, ông già ghé lại gần Selvi thì thào:

- Tôi là Arlington. Vừa qua tôi ở mãi tận Florida nên không hay biết chuyện gì.

- Từ từ đã. Có phải ông đang nói về vụ Rodman?

- Đúng vậy. Khi tôi về đây và được nghe kết cục của vụ này, thú thật tôi rất thương cậu ta. Vừa thương vừa... sợ.

- Sao? Ông sợ cái gì?

- Sợ phải đối mặt với cảnh sát. Làm sao tôi có thể khai nhận với họ là chính tôi đã giết hại người đàn bà đó.

- Ông nói cái gì vậy - Selvi kinh ngạc - Chẳng lẽ ông không biết tôi đã chứng minh là chính Rodman đã giết vợ hắn.

- Sự thật không phải thế. Tôi còn nhớ, lần đó, trong lúc lang thang đi tìm việc, tôi đã gõ cửa một ngôi nhà. Ra mở cửa là một phụ nữ dễ mến. Chính cô ấy đã lấy bánh mì kẹp giăm bông cho tôi ăn...

- Ông muốn nói đến vợ Rodman? Ông không nhầm đấy chứ?

- Làm sao có thể nhầm được. Tôi đã trông thấy ảnh cô ta trên mặt báo. Cô ấy là người tử tế. Cô sẽ không chịu kết cục bi thảm như thế nếu không đột nhiên quay vào bếp...

- Sao kia? - Selvi sốt ruột kêu lên -  Ông có thể kể rõ hơn.

- Ông biết đấy, các bà nội trợ thường cất tiền trong ruột những chiếc lọ để ở trong bếp. Và cô ấy đã bắt gặp tôi đúng lúc tôi đang moi ruột một cái lọ. Cô ấy không la hét nhưng qua thái độ, tôi hiểu điều nguy hiểm sắp xảy ra. Và thế là, không kìm được mình, tôi đã giết cô ấy.

- Tôi không tin những lời ông nói - Selvi quả quyết - Hàng xóm của nạn nhân đều cho biết vợ chồng họ luôn hục hoặc với nhau.

- Tôi thề là sự thực như vậy - Arlington rút khăn lau trán - Tôi muốn ông cho tôi một lời khuyên. Số phận tôi sẽ như thế nào nếu ra đầu thú?

- Ông sẽ thay Rodman lên ghế điện - Selvi lạnh lùng trả lời.

Arlington tái mặt:

- Không! Tôi không muốn vậy. Vào tù thì được chứ lên ghế điện thì... không.

- Vậy ông đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hãy coi nó chỉ là cơn ác mộng.

- Nhưng như thế thì đêm nay... cậu Rodman tội nghiệp sẽ bị... hành quyết.

- Bởi hắn có tội - Selvi đập mạnh tay xuống bàn - Tôi đã chứng minh hắn có tội, ông hiểu chưa?

Arlington tái mặt, giọng run run:

- Vâng! Tôi hiểu, thưa ông...

Tối ấy, Dorin cũng cảm thấy bồn chồn. Có đến mấy lần cô hỏi chồng mấy giờ rồi. Và khi Selvi cau có đáp: “11 giờ”, thì Dorin thở dài, nói: “Nghĩa là còn một tiếng nữa. Không hiểu giờ này anh ta nghĩ gì nhỉ?”.

Vừa hay lúc ấy, chuông điện thoại reo. Selvi bực bội nhấc ống nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông ban chiều càng trở nên khẩn thiết:

- Thưa ông Selvi, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện đã kể với ông chiều nay... Tôi không sao có thể quên nó được như lời khuyên nhủ của ông.

- Vậy thì, Arlington, ông hãy tới đây gặp tôi. Tới ngay tức khắc và nhớ là đừng làm điều gì dại dột trước khi gặp tôi đấy nhé.

- Hiện giờ tôi đang ở trung tâm thành phố - Arlington thoáng chút ngần ngừ - Tôi sợ khi đến được nhà ông thì mọi sự đã...

- Ông yên tâm đi. Còn kịp mà. Hãy theo xe điện ngầm lên phố 86. Từ đó tới nhà tôi cũng gần thôi.--PageBreak--

Khi Selvi đặt máy, anh nhận thấy Dorin bực bội rời ghế bành.

- Dorin - Selvi giải thích với vợ - Đây là nhân chứng của vụ án mà anh đã nói với em đấy.

- Chúc anh thành công - Cô nhún vai rồi đi nhanh vào phòng ngủ. Selvi rót một ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

Hơn 10 phút sau, Arlington xuất hiện. Bộ dạng của ông thật lạc lõng so với sự bài trí sang trọng của căn phòng. Ông ta rụt rè cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đưa mắt nhìn quanh.

- Chỉ còn 45 phút nữa là đến giờ anh ta bị hành quyết - Ông ta nháo nhác - Tôi thấy mình cần phải làm một việc gì đó.

- Điều ông cần làm bây giờ là - Selvi cười khẩy - Phải uống chút gì để ông bình tâm lại.

- Không biết tôi có nên thực hiện điều ấy không? - Ông ta nói với vẻ phân vân, mặc dù mắt ông ta đã dán vào cái chai rượu Selvi đang cầm trong tay. Rõ là một tay bợm rượu.

Kim đồng hồ đã chỉ sang con số 11 giờ 30. Lưỡi Arlington đã líu lại. Mắt ông ta mờ đi và trong câu chuyện ông chẳng bà chuộc, hầu như ông ta đã quên khuấy cái tên Rodman. Selvi tiếp tục rót rượu cho ông ta, cho đến khi ông ta đổ người ra ghế nằm gà gật. Ông ta dựng người lên khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.

- Cái gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?

- Ồ, đồng hồ điểm chuông ấy mà - Selvi bình thản đáp.

- Đồng hồ ư ? Nó kêu bao nhiêu tiếng? Hiện là mấy giờ rồi?

- Bây giờ là 12 giờ. Ông Arlington, ông không việc gì phải lo lắng cả. Rodman đã phải đền tội cho hành động tội ác của hắn.

- Không, không phải thế! - Người đàn ông bật dậy, kêu to - Tôi đã giết người đàn bà ấy chứ không phải anh ta. Không được trừng phạt anh ta về tội ác mà anh ta không phạm phải.

- Bình tĩnh nào, ông Arlington. Bây giờ thì ông có muốn cũng không thể thay đổi được tình thế mà.

- Không! Không ! Dẫu sao thì tôi cũng phải báo cho... cảnh sát.

- Để làm gì kia chứ - Selvi bắt đầu nổi cáu - Rodman thì đã bị hành quyết lúc 12 giờ rồi. Vậy ông  còn giúp được gì cho hắn nữa mà báo cáo với chả báo cầy.

- Tôi phải, tôi phải... - Ông già nức nở - Ông cần phải hiểu cho tôi, ông Selvi? Tôi không thể...

Người đàn ông nọ toan giằng lấy ống nói, nhưng bị Selvi kiên quyết chặn lại.

- Ông không cản được tôi đâu, ông Selvi. Tôi sẽ đi gặp cảnh sát và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho họ, kể tất tật. Kể cả việc ông không cho tôi ra đầu thú.

- Ông điên mất rồi. Không dưng mua tội mua nợ vào người. Ông có biết là Rodman đã chết rồi không? Ông làm như thế có cứu được hắn đâu?

- Thì sự đã rồi, tôi phải tìm cách chuộc tội mới được.

Selvi dang tay tát mạnh vào cái mặt lởm chởm râu ria của lão già, khiến ông ta hực lên, loạng choạng suýt ngã. Song ông ta vẫn cố lần ra cửa. Selvi tức nghẹn cổ. Anh bồi tiếp cho lão già một cái tát trời giáng nữa. Trong cơn điên, anh không còn giữ được bình tĩnh. Hai bàn tay như gọng kìm của anh bóp chặt lấy cái cổ gầy nhẳng của ông lão. Ông già lảo đảo. Bất chợt, như một đống giẻ rách, ông ngã quay lơ xuống ngay dưới chân Selvi.

Tim chàng công tố viên như ngừng đập. Anh ngoái cổ nhìn lại. Sau lưng anh, Dorin đang mở to mắt kinh hãi nhìn ra. Cô đã chứng kiến hành động bạo lực của Selvi.

- Dorin, hãy hiểu cho anh...

- Anh đã bóp cổ ông ấy đến chết - Dorin rền rĩ.

- Anh làm thế để tự vệ - Selvi tìm cách bao biện - Lão xông vào nhà mình như một tên ăn cướp, anh không thể làm khác được...

Dorin không chờ nghe anh chồng nói hết câu. Cô đóng sập cửa phòng ngủ, xoay khóa trong. Selvi như điên dại, anh xông vào, miệng gọi, chân đạp cửa liên hồi. Song Dorin vẫn nhất mực không mở. Cô quay điện thoại báo cảnh sát.

Selvi như thấy chân tay rụng rời khi trong đám người tới nhà anh lập biên bản, có một công tố viên từng là đối thủ của anh. Cái tên Vens chết tiệt này hẳn sẽ mở cờ trong bụng khi chứng kiến anh trong tình cảnh này và sẽ là người đặt dấu chấm hết cho bước đường công danh của anh.

Ngược lại với phỏng đoán của Selvi, gương mặt Vens lại lộ vẻ ưu tư. Nhìn vào xác chết của ông già được đặt ngay ngắn trên tấm thảm, anh ta lẩm nhẩm:

- Tôi không hiểu sao anh lại phải giết ông già gàn dở, vô hại này, hả Selvi? Ông ta có thể làm gì phương hại tới anh cơ chứ?

- Vô hại ư? - Selvi kêu lên - Lão ta mà vô hại?

- Đúng vậy. Đây là lão Arlington mà. Tôi biết lão từ nhiều năm trước.

- Anh từng biết lão ta? - Selvi ngạc nhiên.

- Biết rõ là khác. Tôi gặp lão ta lần đầu từ hồi tôi còn làm việc ở Belleir. Đó là một lão điên, khiến thiên hạ ai cũng hết sức ngán ngẩm. Quanh quẩn suốt ngày, lão ta tìm đến gặp cảnh sát chỉ để trình báo mỗi việc là lão ta đã thực hiện những vụ giết người mà thực tế chứng minh là lão không hề liên quan. Lão ta mắc bệnh tâm thần thể hoang tưởng mà. Vậy sao anh lại giết lão ta? Nhằm mục đích gì hả Selvi? Thực tình tôi không hiểu đấy...

Công Hòa (dịch)