Ai muốn xét nghiệm ADN?

Thứ Hai, 01/08/2005, 06:59

Xét nghiệm ADN xem đứa con có phải con mình hay không? Tốt thôi! Nhưng nếu đã có kết quả rồi, thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Có 5 lý do để có nên đưa con đi xét nghiệm không?

Gia đình Y Tư rất hạnh phúc. Cô vợ trẻ đẻ cho anh một quý tử, hai người rất thương yêu nhau. Nhưng có điều Y Tư thấy con trai càng lớn hình dáng càng... không giống mình.

Minh họa của Lê Tâm

Nhớ lại chuyện phong lưu của vợ hồi con gái, lòng nghi ngờ ngày càng nặng nề, anh ta quyết định hỏi vợ:

- Tại sao con trai lại không giống anh nhỉ?

- Giống anh khó nhìn lắm! – Vợ Y Tư cáu kỉnh - Em không cho con giống anh!

- Vậy nó giống ai?

- Giống ông... hàng xóm!

Y Tư là một người có bản lĩnh, không gặng hỏi nữa, một là anh rất yêu cậu con trai tuấn tú, hai là sợ làm cho vợ nổi máu sinh sự, bất hòa.

Bỗng nhiên, phố phường thịnh hành hoạt động kiểm nghiệm ADN, mối ngờ vực của Y Tư cần được giải tỏa, hay là đi kiểm nghiệm ADN! Vừa nghĩ đã thấy trở ngại, con trai đã lên mười tuổi, không thể làm giấu giếm được, sợ kiểm tra ADN không xuôi, vợ đã đòi ly hôn. Nhưng đã có ý nghĩ làm ADN, thì không thể buông thả được, rốt cuộc làm hay không đây? Đám mây đen đeo bám làm cho anh tâm thần bất định, đau khổ như bị ốm nặng! Anh nhớ đến Tân Lộ Sướng, một bạn học cũ mở phòng khám tâm lý.

Hiện nay những người tâm tư nặng nề mắc mớ chuyện này chuyện nọ quả thật nhiều, phòng tư vấn tâm lý của Tân Lộ Sướng đã từ một gian phòng nhỏ trở thành tòa nhà lớn, biển hiệu cũng đổi thành Trung tâm Cứu hộ tâm lý. Những người ngồi khám trong đại sảnh đợi cả dãy dài, ở trong phòng kín, Tân Lộ Sướng đang giải tỏa nghi vấn cho một người. Y Tư trực tiếp xông vào phòng kín. Hiển nhiên, người ấy đã được Tân Lộ Sướng mở “khóa lòng”, tâm tình thoải mái đứng dậy xin phép ra về. Tân Lộ Sướng bèn tiễn anh ta ra khỏi phòng kín.

Quay trở lại, Tân Lộ Sướng nắm chặt tay Y Tư, nói:

- Làm sao mà anh có thời gian rảnh rỗi đến đây chơi?

- Có bệnh tật đây!

- Cứ đùa! Trình độ tư tưởng như anh mà có chuyện gì nghĩ không ra ư?!

- Có thật đấy!

Hai người bèn ngồi xuống, Y Tư nhăn nhó kể bệnh trong lòng có nên đi làm xét nghiệm ADN hay không.

Thấy bạn học cũ có tâm bệnh thật, Tân Lộ Sướng nghĩ ngợi một lát, nói:

- Tình hình gia đình của anh tôi biết, cho phép bạn học cũ nói thẳng, ý nghĩ anh muốn xét nghiệm ADN không thể làm được! Chúng ta có thể giả thiết nghĩ đến kết quả của việc làm này, toàn là hậu quả xấu:

Thứ nhất, xét nghiệm ADN cho hay con trai là con anh, đó là kết quả tốt mong muốn, anh rất hài lòng, thế còn chị nhà thì sao? Chị sẽ đau lòng xiết bao, đó là một mũi dao anh đâm vào tim chị ấy, một mũi dao vĩnh viễn không thể rút ra được, chị ấy sẽ mãi mãi sống trong thống khổ, cuộc sống anh chị có còn hạnh phúc mỹ mãn như hiện tại không?

Thứ hai, xét nghiệm ADN cho hay con trai không phải là con anh, anh sẽ làm thế nào đây? Cắt đứt quan hệ với con ư? Anh đã nuôi dưỡng cháu mười năm, anh lại yêu cháu như thế, tôi hỏi anh: anh có bỏ được không?

Thứ ba, anh và chị ấy giải quyết thế nào đây? Ly hôn! Nhưng anh rất yêu chị ấy mà, chị ấy cũng rất yêu anh mà! Anh sẽ muốn ly hôn rồi tìm một người trẻ hơn, song anh có dám đảm bảo người mới tìm được có tuyệt đối trinh tiết không? Đặc biệt là tôi phải nói, anh có dám khẳng định lại đẻ được con trai không? Sở dĩ tôi nhấn mạnh điểm này là vì nó liên quan đến điểm thứ tư, đến phụ thân của anh.

Cháu trai còn là bảo bối, là mầm sống gốc rễ của hai cụ chứ! Hai cụ dành dụm cả đời lấy tiền cho cháu đi học trường trọng điểm, sáng đưa chiều đón, một ngày không thấy có thể lo lắng đến sinh bệnh. Tôi hỏi anh: Nếu chị ấy nói con không phải là con anh, chị ấy phải mang đi, anh sẽ làm thế nào? Không có cháu, cụ ông lại có bệnh tim đấy, chẳng phải anh đã làm cho bố anh chết sớm hay sao?

Thứ năm, điều tôi muốn nói lại rất khó nghe lắm đấy! Anh không quên thời con gái chị nhà đã từng phong lưu, thế anh là một chàng trai thật thà ư? Mà ngay đến hiện tại anh đã thật thà chưa? Lần trước anh còn nói với tôi, anh đi công tác…

Lúc này, điện thoại di động trên người Y Tư bỗng réo chuông.

Y Tư ngoảnh lại, đưa điện thoại di động áp chặt vào tai nghe. Đó là tiếng nói của một phụ nữ điệu chảy nước, nói rằng cô ta đã có bầu! Y Tư hoảng hốt vã mồ hôi hột, đúng lần ấy à? Lại rắc rối rồi! Chỉ tại mình không có kinh nghiệm, lẽ ra không nên đưa cho ả danh thiếp. Y Tư nói nhỏ:

- Khẳng định là của tôi ư?

- Không tin thì có thể làm xét nghiệm ADN!

Y Tư vội ngắt máy điện thoại di động, sợ hãi nói với Tân Lộ Sướng:

- Thôi thôi, tôi hiểu rồi!

Tân Lộ Sướng nói với những người ngồi chờ ngoài phòng đợi:

- Người tiếp theo!

Vũ Phong Tạo (dịch)
.
.
.