Ai là kẻ trộm?

Thứ Hai, 06/06/2005, 07:10
Alan nhận thấy rằng, lúc này ông ta không đội mũ. Tuy nhiên, Alan lại thất vọng khi thấy người lạ mặt không bắt xe taxi nữa, mà chậm rãi đi sang đường và dừng lại nơi đối diện với ngôi nhà 96 và chăm chú nhìn sang đó.

Alan dán mắt vào tờ báoi, ở mục “Thông báo” có một tin làm cho anh phải để ý: “Hoa phong lan vào ngày thứ hai, 96, phố Slaun- Gardenz. 23h30' ”. Đây chính là địa chỉ của Dorin Ivo, người đẹp mà anh ngưỡng mộ. Chắc cô ấy hy vọng sẽ có anh chàng nào đó đọc tin, rồi gửi hoa đến để bày tỏ sự quan tâm đây. Thật lãng mạn! Được rồi, anh sẽ đem đến cho cô sự bất ngờ thú vị!

Minh họa của Nguyễn Đăng Phú

Đến 23h15', khi anh gọi cửa, người hầu gái trả lời rằng, cô Ivo đi vắng và Alan rất buồn. Có thể cô ấy còn ở trong nhà hát, anh quyết định đi dạo quanh đó và vẫn để mắt đến ngôi nhà. Vào lúc 23h25' có một chiếc taxi dừng lại trước cửa ngôi nhà số 96. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông cao lớn trong bộ vét màu sẫm, theo sau là Dorin. Cô lấy chìa khóa từ trong chiếc xắc và mở cửa mà không hề ngờ rằng, vào chính lúc đó, cùng lúc có cả ba cặp mắt đang theo dõi cô. Đó là chàng trai với bó hoa phong lan trong tay; một người đàn ông đang nấp trong bóng cây là tên trộm lực lưỡng và bên cạnh hắn là một tên nhỏ bé có mái tóc màu hung.

Chiếc taxi đã rời đi và người đàn ông cao lớn bước vào nhà cùng với Dorin. Alan không ngờ tới tình huống này, nhưng anh quyết định đợi một lát với chút hy vọng là người khách sẽ không ở lại lâu. Đúng vậy, khoảng năm phút sau thì người đó bước ra khỏi ngôi nhà. Alan nhận thấy rằng, lúc này ông ta không đội mũ. Tuy nhiên, Alan lại thất vọng khi thấy người lạ mặt không bắt xe taxi nữa, mà chậm rãi đi sang đường và dừng lại nơi đối diện với ngôi nhà 96 và chăm chú nhìn sang đó.

Những chiếc cửa sổ trong nhà lần lượt sáng đèn, Alan nhìn vào bó hoa phong lan: nếu mang nó đến vào ngày thứ ba thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế mà người đàn ông thì vẫn không chịu rời khỏi chỗ. Một lúc sau người đó lại bước vào ngôi nhà. Ông ta khẽ gõ cửa rồi thận trọng lách vào bên trong. Alan căng mắt theo dõi, không phải đợi lâu, người đàn ông lại xuất hiện ở bậc cửa và quăng điếu thuốc hút dở xuống rãnh. “Điều gì vậy, ám hiệu chăng?”- Alan nghĩ. Quả thật, ngay lúc đó hai bóng đen vẫn nấp dưới bóng cây tiến về phía ngôi nhà. “Lại chuyện gì nữa đây? Mình chạy đi báo cảnh sát chăng? Nhưng sẽ phải mất nhiều thời gian”.

Alan vội vã băng qua đường. Cửa vào nhà khép hờ, sau một giây lưỡng lự, anh bước qua ngưỡng cửa. Bóng tối bao trùm, nhưng Alan vẫn nhận thấy một khe ánh sáng yếu ớt ở phía bên phải. Chắc hẳn là cánh cửa phòng bên đang hé mở. Alan quỳ xuống và bò vào bên trong, không để phát ra tiếng động. Anh thận trọng đến bên cửa, đứng dậy và liếc nhìn qua khe cửa. Qua ánh sáng mờ của chiếc đèn pin nhỏ trong đó, anh nhận thấy đây là thư viện gia đình. Trong phòng là hai người đàn ông có vũ khí đã lẻn vào lúc trước. Chúng mở được chiếc két sắt, vội vã vơ lấy giấy tờ và những kẹp tài liệu bỏ vào một chiếc cặp lớn màu đen. Chúng ngừng tay trong chốc lát, và ngẩng đầu lên: người lạ mặt thứ ba bước vào.

- Cứ để chiếc cặp lại, bao giờ đi ra hãy cầm. Bây giờ thì hãy đi lên tầng hai, cánh cửa thứ nhất, phía bên phải là chiếc két sắt đặt dưới chiếc bàn nhỏ, trong đó có đồ nữ trang. Hãy cẩn thận đấy! - Người đàn ông cao lớn ra lệnh.

Tên trộm nhỏ người vội vã vơ lấy đồ nghề, còn tên kia khóa cặp lại, cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ, rồi chúng bước ra khỏi phòng. Alan nhận thấy trong thư viện có điện thoại nhưng nếu gọi cho cảnh sát thì sẽ đánh động bọn chúng. Anh thận trọng bò vào và tay anh chạm phải chiếc cặp trên sàn. Nên giấu chúng vào phòng bên cạnh trong khi bọn chúng chưa quay lại. Anh cầm chiếc cặp, đứng lên và quay trở ra.

- Bắt quả tang nhé!- Một giọng nói vang lên và liền ngay đó chiếc đèn chùm bật sáng. Alan đoán đó là giọng của Dorin và nhìn thấy một họng súng đang hướng về phía anh.

- Bỏ chiếc cặp xuống! - Cô gái nói tiếp giọng quyết liệt, - được rồi, bây giờ giơ tay lên.

Alan cảm thấy mình giống như một tên ngốc vậy, còn cô gái thì có vẻ phấn khích.

- Hãy nghe đây! - Anh cố gắng giải thích - Cô nhầm rồi. Tôi không phải là kẻ trộm, tôi là Alan, tối hôm trước chúng tôi còn cho cô đi nhờ xe về nhà sau buổi dạ hội mà.

- Tôi không nhận ra anh!-  Cô lắc đầu.

- Thật tình là, tôi đến nhà cô là … - anh ấp úng - Do tin nhắn của cô “Những bông hoa phong lan vào ngày thứ hai”.

- Anh thật là điên, - cô nói vẻ ngạc nhiên và hơi rướn lông mày. - Đúng là điên rồ. Tuy vậy, vẫn phải giao anh cho cảnh sát. - Nói đoạn, cô bước tới chiếc điện thoại.

- Cô hãy nghe đây!- Alan kêu lên tuyệt vọng - Cô muốn làm gì tôi thì tùy, nhưng trong nhà cô đang có kẻ trộm. Tôi đến đây để... - Anh ngừng bặt khi cửa mở ra và nhìn thấy người đàn ông cao lớn bước vào.

- Xin chào - ông ta bình thản lên tiếng - Tất cả chuyện này nghĩa là thế nào?

- Georger! - Cô gái kêu lên - Hãy nhìn xem, em đã bắt được hắn ta với cái gì đây này. --PageBreak--

Georger gượng cười: - Cũng không tồi đâu! Thật may là anh đã quay lại. Anh  để quên mũ và nghĩ có thể em còn chưa ngủ, còn cửa thì sao lại vẫn mở. Vẻ thản nhiên trơ tráo của người đàn ông làm cho Alan điên tiết.

- Chính người này là kẻ trộm đấy! - Anh tức giận hét lên - Hắn ta đã để cho hai tên cướp vào nhà, chính mắt tôi đã nhìn thấy.

Dorin bật cười:

- Ồ, Georger này, hay thật đấy, anh chàng còn tin là mình cũng có mặt trong buổi dạ hội nữa cơ.

- Thế à, đúng là một tên bịp hạng bét - Hắn phẩy tay và bình thản nói tiếp: - Em gọi cho cảnh sát làm gì, hả Dorin? Lát nữa anh sẽ đưa hắn đến đó.

- Phải, có lẽ như thế tốt hơn - cô gái đồng ý - Chắc là có thứ gì đó bị lục lọi rồi. Em đoán rằng, tất cả giấy tờ của cha em đang ở trong chiếc cặp này đây.

- Đi thôi, anh bạn - Georger nói giọng kiên quyết - và đừng có mà giở trò đấy, nếu không sẽ không xong đâu.

Alan nhận thức rõ tình huống lúc này. Georger to khỏe hơn anh nhiều và ở tầng trên vẫn còn hai tên đồng bọn của hắn, rõ ràng là không cân sức, chưa kể là có thể Dorin sẽ bị thiệt mạng.

Alan thò tay vào túi áo lấy ra tấm cardvisit, sau đó anh cầm bó hoa lên và tháo tờ giấy bọc: - Cái này là dành cho cô.

- Những bông hoa phong lan đáng yêu - cô mỉm cười - Georger, điều này thật là tuyệt, đúng không nào?

Thế nhưng Georger thoáng cau mày lại.

- Tôi có thể ghi cho cô vài chữ để kỷ niệm chứ ? - Alan hỏi.

- Ồ, xin cứ tự nhiên - Cô gái thốt lên với chút vẻ giễu cợt không giấu giếm.

Alan lấy bút ra và ngoáy vài chữ vào mặt sau tấm card: “Hãy gọi ngay cho cảnh sát, ở tầng trên còn hai tên trộm nữa, hãy coi chừng Georger”. Anh kẹp nó vào giữa bó hoa và đưa cho cô gái.

-  Tôi đã sẵn sàng - anh nói.

- Hay lắm! Đi thôi, anh bạn trẻ - Georger nắm khuỷu tay Alan và họ ra khỏi phòng.

Khi tới đồn cảnh sát, ở đó đã có một viên đại úy ngồi bên bàn và chăm chú nhìn họ.

- Thưa đại úy!- Alan kêu lên ngay khi gặp viên đại úy - Tôi buộc tội người này ăn trộm ở số nhà 96, phố Slaun- Garnez. Cùng với hắn còn có hai tên nữa...

- Đừng để ý đến hắn, đại úy!- Georger cướp lời - Hắn ta bịa đấy, đồ tồi! Hắn là tên trộm đã bị bắt quả tang và tôi quyết định đưa hắn tới đây.

Alan đỏ mặt vì giận dữ. “Đồ đểu, còn cô gái chắc gì đã tin và làm theo lời nhắn của mình, cô ta sẽ xác nhận lời hắn nói, họ thân nhau mà. Mình nguy rồi!”, anh nghĩ.

-  Đại úy, hãy gọi cho cô Dorin Ivo ở nhà 96, rồi các vị sẽ tự nhận ra mọi điều.

- Phải đấy, cứ gọi đi - Georger chêm vào - Chính cô ấy đã bắt hắn mà. Tôi là người chứng kiến và sẵn sàng đưa ra lời khai cần thiết.

Chuông điện thoại reo, viên đại úy nhấc máy:

- Vâng, Kuper đấy à? Bắt được cả hai tên rồi hả? Tuyệt lắm, cậu cứ cho thẩm vấn đi.

Anh ta bỏ máy và mỉm cười với Alan:

- Anh đừng lo. Quý cô đã gọi điện tới và mặc dù cô ấy yêu cầu giữ cả hai tại đây nhưng chúng tôi chỉ cần tên cao lớn này thôi.

Khi Alan trở lại ngôi nhà số 96, thì thấy trong góc phòng hai tên trộm đã bị còng tay và đang bị cảnh sát thẩm vấn. Nhưng điều đầu tiên mà anh nhận thấy là nụ cười đầy ý nghĩa mà Dorin dành cho anh.

- Làm sao anh nghĩ ra được cái mẹo viết lên tấm card thế? - Cô thốt lên thán phục.

Alan cười xòa:

- Cô biết không, thậm chí tôi thấy tiếc cho Georger đấy, mánh khóe của hắn đã gần như thành công. Còn tôi thì chỉ có những bông hoa phong lan cứu giúp cho mà thôi.

Cô cầm những bông hoa lên áp vào má và đưa cặp mắt ấm áp nhìn sang Alan

Bích Ngọc (dịch)
.
.
.