Quả thật, có chứng kiến 90 phút Đà Nẵng đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 5 trên sân Pleiku, đặc biệt là 20 phút cuối mà Đà Nẵng dồn quân lên đá chết bỏ đối phương mới thấy sự "không tốt" của các chân sút ngoại Đà Nẵng hiện rõ như thế nào. Có hơn 2 tình huống chân sút người Tây Ban Nha Gomez được đặt vào thế "đá vào trong dễ hơn đá ra ngoài", thế mà Gomez lại chuyên... đá ra ngoài, khiến bình luận viên truyền hình liên tục phải thốt lên: "Quá vô duyên".

Ở vòng đấu ngay trước đó, vẫn trong một trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng là trận đấu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), người ta cũng nhìn thấy sự vô duyên tương tự của hai cầu thủ tấn công người Jamaica bên phía Hải Phòng.

Mặc dù trận này Hải Phòng thắng 1-0, và một trong hai tiền đạo kia là tác giả của bàn quyết định nhưng cũng có vô số tình huống mà cả hai đều dứt điểm ngờ nghệch đến khó tin. Nói như chính HLV Trương Việt Hoàng sau trận đấu thì: "Chúng tôi khá hài lòng với chiến thắng, nhưng không thể hài lòng với khả năng dứt điểm của các chân sút ngoại".

Còn với HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai - một đội bóng mà những mùa giải vừa qua thường đóng vai trò ngựa ô nhưng năm nay lại thể hiện một phong độ tồi tệ (đang đứng thứ ba từ dưới lên) thì "vấn đề ngoại binh" cũng đang là vấn đề nan giải. Ông Trần Bình Sự chia sẻ với báo giới: "Kesley (cầu thủ ngoại nhập tịch - PV) đã nhiều tuổi, không còn giữ được phong độ ổn định như trước, Nsi thì đánh mất mình, còn Peter vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đội...".

Quảng Ninh là đội bóng hiếm hoi ở V.League năm nay sở hữu dàn ngoại binh chất lượng.

Như thế có nghĩa từ những đội bóng dẫn đầu V.League như Hải Phòng đến những đội bóng đang ở phía bên kia của bảng tổng sắp như Đồng Nai, Đà Nẵng, đâu đâu các nhà cầm quân cũng đang phải than vãn về chất lượng ngoại binh.

Công bằng mà nói thì vẫn có những cầu thủ ngoại ít nhiều phát huy giá trị, đơn cử như tiền đạo Abass ở Bình Dương hay cặp bài Mariano - Kizito của Quảng Ninh. Nhưng phải thấy ở hai đội bóng này đang xuất hiện cả một dàn tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia nên các ngoại binh luôn tìm được những phương án phối hợp nhịp nhàng hiệu quả.

Và nếu nhìn vấn đề trên diện rộng sẽ thấy: những ngoại binh này giống như những đốm sáng le lói trong bức tranh ngoại binh xám xịt. Rõ ràng, V.League năm nay không còn nữa những ngoại binh có thể một mình tạo ra khác biệt trên sân đấu và tạo những cảm hứng đặc biệt cho người xem kiểu như Achilefi, Amaobi, Kiatisak, Merlo... ngày nào.

Tại sao lại có hiện tượng này? Theo chúng tôi một phần nằm ở việc nền kinh tế đi xuống nên lượng ngoại tệ mà cả đội bóng đổ dồn cho việc săn đón các cầu thủ ngoại đã giảm hơn hẳn so với trước đây. Mà ngoại tệ giảm thì cũng đừng mơ có những ngoại binh chất lượng. Ở một phương diện khác, quy định mới của VFF, VPF về việc mỗi đội bóng chỉ được sử dụng 2 cầu thủ ngoại/trận đã khiến nhiều đội phải chú trọng vào những tiền đạo nội, đặc biệt là những tiền đạo trẻ.

Đầu mùa giải năm nay Hoàng Anh Gia Lai còn có ý định chỉ sử dụng cặp tiền đạo nội, và phải sau một cuộc đấu tranh gay gắt giữa ông bầu Đoàn Nguyên Đức với thuyền trưởng Guillaume Graechen thì cuối cùng đội bóng này mới sử dụng mô hình 1 nội, 1 ngoại. Còn ở Sông Lam, Khánh Hòa, Đồng Tháp cũng có những tiền đạo nội trẻ trung đã được mạnh dạn tung vào sân thử nghiệm. 

Đã có một thời chúng ta suy nghĩ rằng: sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại xuất sắc sẽ giúp cầu thủ Việt Nam được tăng cường những sự va chạm, cọ xát chất lượng cao, từ đó chất lượng ĐTQG được cải thiện.

Nhưng không lâu sau đó thì chúng ta lại nhận ra: sự xuất hiện ồ ạt của các ngoại binh ở những vị trí sống còn như trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền đạo mũi nhọn khiến sức sống của ĐTQG và ĐT U.23 QG bị nhạt phai trông thấy.

Và vì thế, với tình trạng có quá nhiều ngoại binh dở khiến các nhà cầm quân phải vắt óc nghĩ đến việc tận dụng các cầu thủ nội trẻ trung ở sân chơi V.League hiện nay chưa biết chừng ĐTQG sẽ có được một nguồn sống mới.

Hiếu Hà