Đá đẹp hay chiến thắng?

Thứ Năm, 22/01/2015, 08:52
Đấy là câu hỏi mà rất nhiều phóng viên miền Bắc đã đặt ra cho HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai Guillaume Graechen khi ông dẫn quân ra Lạch Tray đấu trận.

Phải hỏi thế là bởi ở vòng 2, vòng 3 V.League, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đi theo tôn chỉ đá đẹp, nhưng kết quả là đã bại binh liên tiếp. Thực tế thì cái đẹp của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... trong màu áo Hoàng Anh lúc này, và trong màu áo ĐT U.19 Việt Nam tham dự các giải U.19 Đông Nam Á và châu Á 2014 đã khác rất nhiều so với cái đẹp của chính họ ở giai đoạn xuất hiện đầu tiên.

Cầu thủ Hoàng Anh (phải) luôn chơi bóng tận hiến. Ảnh: H.M..

Nếu ở cái thuở trình làng đầu tiên ấy, Guillaume Graechen theo đuổi triết lý tấn công, cống hiến từ đầu đến cuối - tới độ trước trận then chốt với U.19 Australia tại vòng loại giải U.19 châu Á 2014 ông đã công khai cho biết: "Chúng tôi không phòng ngự, vì đó không phải thói quen của chúng tôi" thì ở những giai đoạn sau này tư tưởng phòng ngự (tất nhiên là phòng ngự có thời điểm) cũng đã được thể hiện khá rõ. Nhưng có hai điểm rất dễ nhận thấy: Một, sản phẩm của lò đào tạo JMG sở trường tấn công hơn phòng ngự. Và hai, bất luận tấn công hay phòng ngự thì các cầu thủ cũng luôn theo đuổi một triết lý đẹp, một tư tưởng cống hiến tối đa.

Trong tư cách của một ông bầu, cha đẻ của lứa cầu thủ này - ông Đoàn Nguyên Đức nhiều lần nói rất rõ: "Cứ đá đẹp, đá cống hiến, có xuống hạng vẫn vui". Sau trận Hoàng Anh thua Thanh Hoá ngay trên sân của mình, một trận đấu các cầu thủ cũng thua rất đẹp thì nghe đâu ông Đức còn vung thưởng và có những phát biểu hết sức tự hào về các học trò. Thế nhưng, trong tư cách một nhà cầm quân đánh trận, HLV Guillaume Graechen đã chia sẻ với báo giới một điều rất thật: "Theo tôi nếu đá đẹp mà không thắng thì cũng bằng không".

Câu nói của ông Graechen gợi nhớ lại những phản ứng của chính ông sau trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2014 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trận đấu ấy, khi U.19 Việt Nam thua Nhật 0-1 và là trận thua thứ 3 trước đối thủ trong năm thì ông Graechen đã bực tức đấm tay vào cabin huấn luyện. Trước đó, khi U.19 Việt Nam thất thủ trước U.19 Myanmar tại giải U.22 Đông Nam Á thì ông cũng đã buồn bã tới mức đã cắt mọi liên lạc với... thế giới xung quanh vài ngày.

Trong một lần trò chuyện với người viết, nhà cầm quân người Pháp từng bảo: "Tôi rất ghét thất bại, và cả trong bóng đá lẫn trong cuộc sống, đã có những lúc tôi phản ứng khá điên rồ sau thất bại". Có tiếp xúc với Graechen mới thấy ông là một người đàn ông cá tính, dám nói dám làm, dám làm dám chịu, chứ không hiền hiền, lành lành như những gì toát lên từ gương mặt và cách nói chuyện gần gũi, phúc hậu của mình. Và như thế, ông Graechen một mặt đi theo triết lý đẹp nhưng một mặt không bỏ quên mục tiêu chiến thắng sau cùng. Nó khác và khác rất xa so với tuyên bố: "Cứ đá đẹp, đá hết mình, có xuống hạng vẫn vui" của người ở phía trên ông - ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Thế thì có một độ vênh nhất định nào giữa hai con người, hai luồng tư tưởng này không?

Theo chúng tôi, nếu nhìn ở phương diện hiện tượng thì câu trả lời là có. Nhưng nếu bỏ qua hiện tượng để nhìn sâu vào bản chất vấn đề cần thấy lại hai đặc điểm sau: Một, trong quá khứ bầu Đức vốn là ông bầu luôn tràn đầy khát khao chiến thắng. Ông từng thưởng cả tỷ đồng cho các cầu thủ sau một trận thắng trước một đối thủ mà ông quyết tâm "phải thắng". Thứ hai, cuối năm 2014, khi cái ý định đưa lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai thay mặt ĐT sinh viên Việt Nam đi dự giải sinh viên Đông Nam Á bị dư luận phê phán là "mang nặng tính thành tích" thì chính ông Đức đã "vặn" lại: "Đá bóng mà không vì thành tích thì đá vì cái gì?". Nếu hiểu rõ hai điều như thế có thể đặt ra câu hỏi: Cái mệnh đề "xuống hạng vẫn vui" chẳng qua chỉ là một cách để giải phóng áp lực cho các cầu thủ trẻ mà thôi?

Chúng tôi tin là cả ông Guillaume lẫn ông Đức sẽ không vui nếu những tài sản của mình cứ đẹp mãi rồi... thua mãi!

Giải phóng áp lực cho Công Phượng

 Sau 2 thất bại liên tiếp, và "cánh chim đầu đàn" Nguyễn Công Phượng chơi mờ nhạt, trong trận đấu chiều qua với chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray CLB Hoàng Anh Gia Lai đã để Công Phượng ngồi dự bị. Điều đáng chú ý: Phượng ngồi dự bị trong chính ngày sinh nhật của mình, nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia thì đấy chính là một quyết định cần thiết để giải phóng áp lực cho một trong những cầu thủ đang được dư luận người hâm mộ quan tâm, chú ý nhất bóng đá Việt hiện nay. Rõ ràng, ở tuổi chớm 20, Phượng còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm để có thể đứng vững trước cả một núi áp lực đổ dồn lên mình. (Ngọc Anh)


Diệp Xưa
.
.
.