Lượt đi V.League năm nay, khi SHB.Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức tiến vào sân Thống Nhất để đấu trận với Navibank Sài Gòn thì ai cũng nghĩ đấy sẽ là trận đấu mà Đà Nẵng dễ dàng gặt điểm 3. Nghĩ thế là bởi thời điểm ấy Navibank Sài Gòn nhìn chỗ nào cũng rối, trong khi các học trò của Huỳnh Đức lại mạnh hơn rõ ràng.

Ấy thế mà 90 phút trên sân Thống Nhất, những đôi chân Đà Nẵng, trong đó có át chủ Gaston Merlo cứ như bị đóng băng, để rồi phải liên tiếp nhận những bàn thua rát mặt. Trong phòng họp báo sau trận đấu, Lê Huỳnh Đức than thở: “Không hiểu sao kể từ ngày cầm quân, chưa bao giờ tôi được nếm trải cảm giác chiến thắng trên sân Thống Nhất”.

Ai cũng biết cái sân Thống Nhất gắn liền với chức VĐQG năm 1995 của Công an TP HCM là một trong những cái sân in dấu giày của Lê Huỳnh Đức sâu nặng nhất. Đấy là cái sân mà ở từng góc khán đài, từng cầu môn, Lê Huỳnh Đức đều có quá nhiều kỷ niệm. Thế nên khi Đức mang đội bóng hiện tại của mình về sân Thống Nhất quê mình, để rồi luôn phải đối diện với cảnh lấm lem trắng bụng thì hơn ai hết, Đức hiểu cái sân đang “ám” mình và dày vò mình đến lạ.

Lê Huỳnh Đức có thể vẫy vùng như thế nào trong “tử địa” Vinh? Ảnh: Quang Minh.

Ngoại trừ sân Thống Nhất, nếu phải chỉ ra một cái sân khác của BĐVN vốn vẫn “ám” Lê Huỳnh Đức thì không ai không biết đó chính là sân Vinh. Đã có những thống kê “thú vị” rằng kể từ ngày bước chân vào nghề huấn luyện trên cương vị HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, cứ lần nào Đức dẫn Đà Nẵng về Vinh là lần ấy đội bóng thua tan tác.

Dễ nhớ nhất chính là trận thua 0-5 tại V.League 2 năm về trước, trận thua mà như tố cáo của Lê Huỳnh Đức thì: “Cầu thủ Sông Lam dường như chỉ muốn đá người, chứ không đá bóng”. Dân làng bóng không ai không biết trận đấu ấy diễn ra vào một thời điểm mà Sông Lam trải qua chuỗi trận dài không thắng, trong khi đấy lại là thời điểm mà SHB.Đà Nẵng đang ung dung trên nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ở một trận đấu mà chủ nhà quyết làm tất cả để thắng, trong đó không loại trừ việc “đá rắn”, “đá rát” còn đội khách lại đá trong tư tưởng “giữ chân” thì tỷ số 5-0 kể ra không lạ. Nhưng cái lạ là Huỳnh Đức dẫn quân tới Lạch Tray, Cao Lãnh, hay Gò Đậu – toàn những cái sân “số má” đều ít nhiều giành chiến thắng, nhưng cứ hễ dẫn quân tới Vinh là lại thua to.

Chiều nay thì Huỳnh Đức sẽ trở lại “tử địa Vinh” trong trận đấu khai cuộc giai đoạn lượt về. Một trận đấu mà cả Đà Nẵng lẫn Sông Lam đều muốn thắng để “lấy may” cho chặng đường dài sắp tới. Lại có một lý do tế nhị nữa khiến cả hai đội đều phải gồng lên, đó là việc mới đây Hội đồng HLV Quốc gia đã “chấm” Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng – HLV trưởng SLNA vào vị trí ứng cử viên cho chiếc ghế thuyền trưởng ĐTVN.

Có thể ở thời điểm hiện tại cả Đức lẫn Thắng đều không quá máu me vị trí cầm quân trên tuyển, nhưng việc được những nhà chuyên môn uy tín của BĐVN xếp cùng một chiếu trong một cuộc ứng thí có tiếng vang hẳn nhiên sẽ tác động rất nhiều tới hai ông thầy trẻ. Và trong quĩ đạo của sự tác động ấy, chiều nay, ông thầy nào có chiến thắng chắc chắn ông thầy ấy sẽ được dư luận nhìn nhận một cách mát mẽ, dễ chịu hơn.

Nếu căn cứ vào từng con người, từng vị trí, và vào cả phong độ sau 13 lượt trận giai đoạn lượt đi thì rõ ràng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức đang “ăn đứt” Sông Lam của Hữu Thắng. Nhưng ở một sân bóng chẳng khác gì một “tử địa” với Lê Huỳnh Đức thì cái thực tiễn “ăn đứt” kia có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào.

Chiều nay, chắc chắn là cả làng sẽ đổ xô về Vinh để chứng kiến một cuộc đấu trí giữa hai ông thầy trẻ tài năng của BĐVN. Càng thú vị hơn khi trong cuộc đấu trí ấy, một người được bày trận trên sân của mình, còn một người lại bày trận ở “tử địa” của mình.

Ngày sát chủ?

Ngoại trừ trận Sông Lam – SHB.Đà Nẵng, vòng 14 V.League chiều nay còn chứng kiến các trận đấu Navibank Sàn Gòn – Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống Nhất, Kiên Giang – HN.T&T trên sân Rạch Giá và CLB Bóng Đá Hà Nội – Becamex Bình Dương trên sân Hàng Đẫy.

Có một điểm chung trong 3 trận đấu này đó là cả 3 đội chủ nhà đều bị đánh giá yếu hơn đối phương. Đấy liệu có phải là một “cơ sở đáng tin” để tin rằng lượt trận mở màn cho giai đoạn 2 V.League rốt cuộc lại đã diễn ra trong một “ngày sát chủ”?

Ngọc Anh

Phan Đăng