Việt Nam 2 - 4 Malaysia: Tự thua

Thứ Năm, 11/12/2014, 21:23
Đó chính là điều mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong 90 phút của trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Họ tự gục ngã trước áp lực tâm lý của chính mình chứ không phải đội bạn quá xuất sắc.

Lợi thế từ trận lượt đi đã mất sạch sau 45 phút đầu tiên của trận lượt về. Khó có ai nghĩ rằng một đội tuyển Việt Nam chơi đầy bản lĩnh ở trận trước đó lại sụp đổ nhanh chóng đến vậy chỉ sau có vài ngày.

Hôm nay là một ngày "thảm hoạ" của hàng thủ Việt Nam. Trừ bàn thua đầu tiên trên chấm phạt đền thì toàn bộ các bàn thắng sau đó của Malaysia có sự đóng góp rất lớn của hàng thủ áo đỏ.

Công Vinh có 2 bàn thắng nhưng không thể giúp Việt Nam vào chung kết. Ảnh: VNE.

Văn Biển chính là lỗ hổng lớn nhất trong hàng thủ của Việt Nam. Hậu vệ này đã không ít lần làm chao đảo... khung thành đội nhà và biếu không cho Malaysia các cơ hội trời cho. Bàn thua thứ 2 là ví dụ điển hình khi anh không kèm chặt người tạo cơ hội cho Talaha dứt điểm.

Sau bàn rút ngắn tỷ số của Công Vinh từ chấm phạt đền, những tưởng các cầu thủ áo đỏ có thể đảo ngược tình thế nhưng Malaysia đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng nữa để đánh gục hoàn toàn đoàn quân của HLV Miura.

Cả hai bàn thắng đó tiếp tục là sản phẩm từ sai lầm của hàng thủ Việt Nam.  Các cầu thủ áo đỏ để Malaysia phối hợp nhanh từ giữa sân. Và cú căng ngang của Indra Putra khiến Tiến Thành lóng ngóng đá phản lưới nhà. Chỉ khoảng 15 phút sau đó, hàng phòng ngự đó lại để Bin Adan thoải mái đánh đầu trong tư thế không ai kèm ở góc gần tung lưới Nguyên Mạnh.

Malaysia chơi không quá xuất sắc nhưng vẫn đánh bại được Việt Nam. Ảnh: VNE.

Nếu yếu tố tâm lý giúp Việt Nam vượt lên Malaysia ở trận lượt đi thì trận này chính tâm lý cũng khiến Việt Nam gục ngã. 4 bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ áo đỏ choáng váng. 45 phút hiệp 2 chỉ giúp Việt Nam có thêm một bàn thắng của Công Vinh để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

"Cầm vàng lại để vàng rơi". Một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đàng.

Và, họ chỉ còn biết tự trách mình!

Bình Nguyễn
.
.
.