Vì sao cầu thủ Đức không hát quốc ca?

Thứ Hai, 23/06/2014, 22:06
Khoảnh khắc chào cờ, cử quốc ca lại được nói đến như những thời điểm mang lại cảm xúc thần thánh. Serey Die (Bờ Biển Ngà) khóc. Neymar khóc. Cả đội Brazil khóc. Nhưng đến trận đấu gặp Ghana hôm qua, chẳng cầu thủ trẻ nào của Đức khóc cả. Thậm chí họ còn chẳng hát theo lời quốc ca. Vấn đề là: Hát quốc ca và ý chí chiến đấu có thể đổ đồng với nhau?

Nhà triết học thể thao Gunter Gebauer nói rằng: "Mặt tích cực có, nhưng không phải tất cả. Ở đây có những ảnh hưởng và sự lạm dụng mục đích chính trị, xã hội, với làn sóng di cư từ xưa. Nên chuyện ai đó không hát quốc ca được chấp nhận”. Sự thật là ngay cả những cầu thủ sinh tại Đức VĐTG năm 1974 cũng không hát quốc ca. Beckenbauer cũng không hát quốc ca. Năm 2006, dù World Cup tổ chức tại Đức, ĐT Đức cũng chẳng mấy ai mấp máy môi theo giai điệu quốc ca. Đêm qua, Kevin Boateng cũng không hát quốc ca Ghana.

Nói như vậy không phải khẳng định rằng, Brazil hay Bờ Biển Ngà có thể mang theo nhiều hơn cảm xúc vào một trận đấu. Sức mạnh ý chí và tinh thần chiến đấu của một cầu thủ độc lập với tranh cãi rằng họ có hát quốc ca, có khóc khi quốc thiều cử lên hay không. Neymar mờ nhạt ở trận gặp Mexico sau khi đã tạo ra cảm xúc từ nước mắt. Serey Die cũng thất bại trước Colombia, dù trước đó anh đã gợi lại hình ảnh của Jong Tae-Se cách đây 4 năm. Còn người Đức, họ thể hiện gì sau khi câm lặng và lạnh lùng trong lúc cử quốc ca?

Đó là hình ảnh tất cả cùng xả thân trong một trận chiến mà HLV Joachim Loew nói rằng, Đức đã bị tra tấn thể lực. Đó là sự kiên trì, vắt đến giọt sức lực cuối cùng trước đối thủ châu Phi cực kì sung mãn. Và đó là hình ảnh Mueller đến giây phút cuối cùng vẫn bay người, lao tới trái bóng như những chiến binh, dù biết trước mặt mình là những gã hộ pháp. Mueller nằm trên sân với cái đầu bê bết máu.

Trận đấu kết thúc, không có quốc ca nữa, nhưng vẫn còn một khát khao mãnh liệt, vẫn còn một ý chí chiến đấu được nhuộm bằng màu đỏ của máu. Rõ ràng cầu thủ Đức không mấp máy môi theo điệu nhạc quốc ca, nhưng họ đang hát theo cách riêng của mình, hát trong cả trận đấu, hát đến tận cùng.

Điều ấy gây ấn tượng với người xem không kém gì những giọt nước mắt thường trở đi trở lại trước giờ bóng lăn, trong tiếng nhạc hào hùng!

Lê Giang
.
.
.