Tôi hóng chuyện của ba với những người yêu bóng đá phố huyện rồi xuýt xoa: Nam Tư đá láo quá, gãy chân cầu thủ Liên Xô mình; Liên Xô giỏi quá vẫn thắng 2-0. Khối óc non nớt và ngây thơ của tôi tin mọi điều người lớn nói. Tin một cách sung sướng. Và cũng chính vì ham hố thông tin World Cup, không chịu học hành mà năm ấy tôi bị "đúp" lớp 2.

World Cup 1966 và 1970 là hai kỳ World Cup ít được nhắc đến vì lúc đó cả nước có chiến tranh. Phải đến Espana 1982 tôi mới thực sự thưởng thức World Cup nhờ những tờ Tin nhanh của TTX Việt Nam. Mà Tin nhanh cũng chỉ tuần hai lần, Thứ ba và Thứ sáu...

Mùa Xuân năm 1986, lần đầu tiên tôi được xem "trực tiếp" một trận bóng đá quốc tế. Xem nhờ nhà bạn, trận cuối cùng vòng loại, Liên Xô thắng Ai Len trên sân khách, chính thức đoạt vé đi Mexico 86. Xem mà căng thẳng hơn cả mình đá, vì Liên Xô đã hòa trên sân nhà, tivi Neptuyn đầy muỗi, vừa xem vừa phải đoán tình huống...

Năm 2002, lần đầu tiên tôi lên bình luận trên Đài truyền hình Hà Nội, và đến Euro 2004  một sự trớ trêu khiến tôi nổi tiếng ở các quán cà phê bóng đá. Đó là trận chung kết, khi MC Ngô Thanh hội ý: "Ta phải có người "đá thòng", chứ cả ba người lao vào một cửa nhỡ sai cả bà con cười cho?". Đến phần dự đoán tỉ số, Ngô Thanh và một khách mời nhanh nhẹn chọn Bồ Đào Nha. Tôi chậm chân đành nhận Hy Lạp như đã phân công...

Sáng hôm sau mọi người vui vẻ mời tôi cà phê kèm một sự tiếc nuối: Ôi, biết vậy tối qua em nghe bác...!?

Đặng Gia Mẫn